Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1529 lượt.
như là hảo tỷ muội vậy. Mình phải nói thêm là đa số các món ăn được đề cập đến trong truyện cũng là món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Chu Bảo Cương đã rất lâu chưa về thăm nhà, hai vợ ông bà Chu Xuân Lai kêu Chu Bảo Cương cùng vợ đi viếng mồ mả của ông bà nội. Nhưng bởi vì Chu gia chuyển từ huyện khác đến, nghĩa địa ở khá xa, tận huyện kế bên nên chỉ có thể đốt hương, giấy ở nhà.
Trời tối, Chu Bảo Cương và Chung Linh đến tiệm tạp hóa nhỏ để mua giấy vàng mã. Sau khi về nhà, gói giấy được mở ra trên giường đất, lại dùng một tờ tiền mặt huơ huơ trên đống giấy đó rồi gấp lại. Sau đó, ghi địa chỉ và họ tên lên trên mặt phong bì, còn từ trong xấp giấy đó lấy ra vài tờ.
Chu Bảo Cương và Chung Linh cầm xấp giấy vàng mã đi đến ven thôn, tìm đến một cái ngã tư đường. Chu Bảo Cương vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sau đó châm mấy tờ giấy vàng mã khi nãy, ném đến bên ngoài vòng tròn. Nghe nói đây là để hối lội cô hồn dã quỷ. Sau cùng mới đến lượt người già cả đốt giấy, lúc đốt còn phải niệm vài câu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Linh cùng chồng và con, cầm theo túi lớn túi nhỏ, chuẩn bị về nhà mẹ. Tâm tình của Chu Bảo Cương mấy ngày nay đều không tốt, chủ yếu là vì chuyện của hai vợ chồng Hình Bân. Nhưng, áp lực từ phía gia đình cũng là một trong số những nguyên nhân làm cho tâm tình anh thêm xấu. Chung Linh hiểu ông xã mình, nếu như không có chuyện của Hình Bân thì anh cũng không bị ảnh hưởng bởi chút chuyện nhỏ trong nhà.
Mấy ngày này, không chỉ tam thân lục cố (1) thường xuyên đến nhà nói này nói nọ mà bà Phùng Trân cũng rất thường xuyên ở trước mặt hai vợ chồng cô càm ràm. Bà nói gì mà vào lúc bản thân gặp chuyện, nhà cậu và dì hai đã giúp đỡ như thế nào, rồi lúc Chu Bảo Cương còn nhỏ, vì bà thiếu sữa nên anh còn bú nhờ sữa của dì hai.
Hiện tại Chu Bảo Cương đã bắt đầu nghiêm khắc với con trai rồi, nếu như có con gái, không biết anh sẽ dạy dỗ theo kiểu nào đây?
“Con gái là để cưng chiều mà, tất nhiên là phải yêu chiều chứ. Nếu như chúng ta mà có con gái thì anh nhất định sẽ rất thương yêu con bé.”
Chu Bảo Cương nhìn Nữu Nữu, tưởng tượng nếu như mình mà có con gái thì anh nhất định sẽ rất yêu thương con.
Chung Linh nghe những lời anh nói thì tim cũng nhộn nhạo. Nếu như mà cô sinh con gái, xem ra ông xã của mình nhất định sẽ cưng con bé như trứng mỏng quá.
“Anh đừng có mơ mộng nữa. Nếu không thì cứ coi em như con gái mà cưng chiều em đi, sao mà anh không biết chiều chuộng em hả?” Chung Linh cũng cảm thấy có chút ghen tị.
“Anh còn không chiều em à? Cái đồ không lương tâm!”
Có đôi khi, Chu Bảo Cương thật sự xem vợ mình như con gái mà nuông chiều đó chứ.
Chung Linh nghe xong, khúc khích cười.
Ở nông thôn, bất kể là chị hay em gái chồng, đối với con dâu mà nói cũng có thể coi như là một nửa mẹ chồng vậy. Bởi vì lời của con gái mà nói, đối với phụ mẫu hai người còn có tác dụng hơn cả lời nói của con trai và con dâu nhiều. Nếu như gặp phải một cô chị - em gái chồng điêu ngoa hay nhiều chuyện một chút thì quả đúng là bất hạnh.
Xét ra thì Chung Linh khá là may mắn, Chu Bảo Cầm là một người rất thực tế, Chung Linh cũng không so đo nặng nhẹ gì với chị. Đối với chuyện chị ta thường hay về nhà ăn chực uống chùa, cô cũng không có lấy nửa lời oán thán, đối với chuyện chị ta thường xuyên nhờ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, cô cũng vô cùng bao dung rộng rãi, vì thế nên trước giờ quan hệ giữa hai người đều rất tốt. Chung Linh cũng cảm thấy có tình cảm với người chị chồng này. Nhưng mà Chung Linh cũng là em gái chồng của người ta.
Vừa mới về nhà không bao lâu, Chung Linh đã nhìn ra được chị dâu mình có chút điên khùng. Sở dĩ nói chị dâu điên khùng vì điều đó rất dễ dàng nhận ra. Nữu Nữu là một đứa bé còn chưa tới ba tuổi, vậy mà lúc chị dâu Lưu Đan tức giận lên tiếng thét mắng rất lớn, chẳng chút mảy may quan tâm đến cha mẹ chồng có nghe thấy gì hay không.
Cả nhà Chung Linh cùng bố mẹ và anh trai đang ngồi trong phòng nói chuyện, Lưu Đan dẫn con gái đi nhà xí.
“Mày đúng là ngu chết được, đã lớn thế này rồi mà còn đái dầm hả?”
Lẫn trong tiếng mắng của chị dâu còn loáng thoáng tiếng khóc nhỏ của Nữu Nữu.
Chung Linh và Chu Bảo Cương đều nhìn qua người cha đang ngồi im lìm, ông mày nhíu mặt nhăn, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh. Anh trai Chung Cánh cũng ngồi không yên.
Cháu gái Nữu Nữu gần như là do một tay ba mẹ Chung Linh chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ biết cháu gái bị mẹ nó trách phạt mà lại chẳng dám làm gì, xem ra trong nhà cũng chẳng yên bình gì a!
Người khác có thể không ra tay, nhưng Chung Linh và Chu Bảo Cương trước nay đối với con trẻ đều rất thương yêu. Dù là Chu Lăng Vân hay Vương Hạo Đình có làm sai chuyện gì thì cả hai đều không dễ dàng gì mà tùy tiện đánh đập hai đứa.
Chung Linh nhìn chồng một cái, sau đó đứng dậy ra ngoài.
“Thật chẳng hiểu bà ngoại làm sao mà dạy dỗ mày, lớn thế này mà còn đái dầm.”
Lưu Đan vừa thô bạo ngắt con gái, vừa đánh con bé mấy cái.
Chung Linh nhì