Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
. Thời đại này trường kĩ thuật nhiều nhưng phần lớn đều được an bài công tác, thật là một niên đại tốt đẹp!
“ Em biết rồi, vài ngày nữa là em sẽ trở về, chị đừng lo lắng, hay là chị đến xã em làm việc đi?”.
“ Làm sao được? Nhà chị ở Trường Thanh mà.”
“Chị Chung Linh, em có việc cầu chị”. Tiểu Vân nhăn nhó, không biết nói thế nào.
“ Em muốn hỏi chị nên xử lý người ở ngoài cửa như thế nào?”. Lý Tiểu Vân ngẩng phắt đầu lên giống như thắc mắc làm sao chị biết? Chung Linh biết cô ấy không sớm thì muộn sẽ xin lời khuyên của cô.
“ Em đầu tiên nên tự hỏi trái tim của em, có phải là em thực sự chán ghét anh ta sao? Hay là chỉ bởi vì anh ta khiến em trước đây có một thời kì thảm hại. Nếu em có một chút thích anh ta thì khuyên em nên hạ một cái bậc thang, cho anh ta một cơ hội. Nếu thật sự không chấp nhận nổi anh ta thì em nên kiên quyết cự tuyệt. Nếu không đối với hai người cứ dây dưa thế này đều không phải là chuyện tốt.”
Lý Tiểu Vân tinh tế thưởng thức những lời Chung Linh vừa nói.
“ Mấy ngày nữa chị phải về nhà một chuyến nên em phải tự chiếu cố chính mình.”
Chung Linh ở bệnh viện một lát rồi ra về. Lúc đi ra, ngoài ý muốn là không có thấy hai người kia đâu. Thật sự là lạ, nhưng mà cô cũng chỉ giúp được đến thế mà thôi.
Vốn Chung Linh học tập ở trường này cũng chỉ có nửa năm, nhưng bởi vì phân công công tác ưu tiên nên một số việc cần phải ngẫm kĩ lại. Chung Linh lần này trở về là muốn cùng bố mẹ chồng thương lượng một chút. Lúc trước, Chung Linh quyết định học kế toán, chủ yếu là đặt nền móng cho tương lai, cũng không có mục đích gì khác. Nhưng trường học công bố, đợt học viên bọn cô sắp sửa được phân công trực tiếp đến cơ sở thôn xã để nhậm chức. Cô biết hiện tại khái niệm nhân viên công vụ còn chưa có quật khởi, vài năm nữa, nhóm bọn cô sẽ trở thành nhân viên chính thức, cũng chính là cán bộ nhà nước. Sở dĩ Chung Linh mâu thuẫn là nếu làm cho nhà nước thì sẽ gây cản trở cho việc làm giàu của cô. Cho nên cô muốn hỏi ý kiến của người khác.
Về tới nhà, có một chuyện làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Chung Linh. Trong thôn có một thanh niên tham gia quân ngũ gửi thư về nhà nói là muốn ra tiền tuyến. Hai lão Chu gia biết con mình hiện tại đang ở học viện quân sự, nhưng cũng rất lo lắng không biết con mình có bị phái đến chiến trường hay không.Tất cả bộ đội cơ hồ đều xin đi chiến trận, thậm chí là viết huyết thư, Chu Bảo Cương có khi anh ấy cũng như vậy. Kì thật, Chung Linh nóng lòng muốn mua nhân sâm cũng bởi vì biết anh sẽ bị thương trên chiến trường, lúc ấy trong nhà không rõ ràng, sau này mới biết được. Chung Linh không biết thời điểm cụ thể anh bị thương, cũng không biết là thương nặng hay không, càng không biết liệu có cái gì biến hóa không. Nay chuyện tham chiến trước mắt, lòng Chung Linh vô cùng khẩn trương, lo lắng.
“ Tiểu Linh, thằng Cương có bao giờ đề cập với con chuyện muốn đi tiền tuyến không?”
“ Không có ạ, chưa từng nói qua, chỉ nói là ở trong học viện cuộc sống rất tốt, hòa đồng với bạn bè. Không hề đề cập đến chuyện đó.”
“ Trong thư gửi con cũng không có nói sao?”
Mỗi lần anh ấy viết thư về nhà là trực tiếp gửi cho chị Bảo Cầm.
“ Nếu anh ấy thực sự đi, thì anh ấy lại càng không nói cho người nhà biết.”
Chung Linh biết người đàn ông này không muốn người nhà lo lắng. Vốn Chung Linh muốn thương lượng mọi người chuyện mua nhân sâm nhưng vì chuyện này mà nên không đề cập đến nữa.
Cả nhà đều không có tâm tư dùng bữa, chỉ có Hoa Hoa vẫn vui vẻ, đơn thuần ăn cơm. Sauk hi thu dọn xong, cô về phòng mình, cẩn thận hồi tưởng chuyện trước kia. Chuyện qua lâu như vậy rồi, ngày tháng đã không còn nhớ rõ. Cho dù là nhớ kĩ cũng có khả năng có biến hóa. Đối với chiến tranh, cô cũng không nhớ rõ lắm, hình như là từ 17/2/1979 đến trưa 16/3/1979, Trung Quốc, Việt Nam bùng nổ chiến tranh ở biên giới. Hậu chiến, năm 1981, Trung Quốc chiến thắng ở Pháp Tạp Sơn. Năm 1984, Trung Quốc thu phục Lão Sơn , Giả Âm Sơn, Hà Đông Sơn. Hai bên luân chiến, phòng thủ vững chắc chờ thời. Thời gian đó rất lâu về sau người dân không đề cập đến nữa, lúc ấy quần chúng đánh giá không khách quan, nhưng đó không phải là vấn đề mà Chung Linh quan tâm, cô chỉ biết thương vong của đợt chiến đó là rất nhiều.
Chung Linh quyết định sau khi học xong sẽ đi thăm anh, ít nhất cũng phải đến xem xét tình hình của anh. Năm đó, có một đoạn thời gian gần nửa năm, anh không hề viết thư về nhà. Anh lúc ấy không có nói cho mọi người trong nhà, chỉ nói trong quân bề bộn công việc, không hề hé miệng về chuyện lên tiền tuyến. Cô mang theo mấy cuộn len, tranh thủ trong thời gian này đan một chiếc áo len cho anh. Cô biết bố mẹ chồng đang bận lo cho con trai, làm gì còn tâm trạng để ý đến công tác của cô. Cô nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định, cần phải nắm chắc cơ hội này, nhân sinh trên đời, đơn giản là tiền cùng quyền, tiền thì không là vấn đề nhưng muốn có được quyền thì cần phải dựa vào thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy. Chung Linh giao chuyện này cho vợ chồng chị Bảo Cầm làm, tốt nhất là ở lại quê nhà, để lại