Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.

ong bệnh viện này rất được, hơn nữa bọn họ đối với anh hùng chiến đấu vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái, em không thể tới thì còn có nhiều người muốn tranh .”
Chung Linh nửa thật nửa giả cười nói.
“ Không đâu.”
Mặc dù nói vậy nhưng lời Chung Linh nói hiển nhiên làm cho Trương Manh phân vân.
“ Đàn ông khi bị thương không khác nào trẻ nhỏ, hy vọng được chiều chuộng, hy vọng được quan tâm. Nếu em không làm được như thế thì bọn họ có khả năng nháo cả đời. Đàn ông rất keo kiệt.”
Trên thực tế, thời điểm người yêu của bạn cần bạn, cũng chính là thời điểm tình cảm của hai người càng thêm gần gũi. Nếu không thì người đàn ông keo kiệt đấy sẽ nhớ cả đời.
Chung Linh chỉ muốn đùa với cô ấy một chút. Dù sao người với người thường khác nhau, Chu Bảo Cương khác, Ngô Chí Viễn khác.
Ngô Chí Viễn về nghỉ ngơi. Chung Linh hỏi luôn anh sao vậy thì anh lại nói đấy là chuyện đàn ông, đàn bà không cần biết, khiến cô trừng mắt nhìn anh một hồi.
Buổi tối, cô lau chân cho anh, bởi vì anh nằm trên giường không thể động đậy nên nước phải nóng một chút. Cô vừa lau vừa nói chuyện cùng anh, thấy anh tinh thần có điểm sa sút
“ Anh , ngón chân của anh có thể tách nhau ra không?”
“ Không thể! Có người có thể làm được sao?”. Chu Bảo Cương cảm thấy không thể tách mới đúng.
“ Ai nói không thể? Nhìn em.”
Chung Linh lập tức cởi giày, nhấc chân biểu diễn cho anh xem.
“ Ha, chuyện này là thế nào?”. Chu Bảo Cương cười hỏi.
“ Chuyện này chắc là di truyền? Giống như có người mắt một mí, có người mắt hai mí?”.
Chung Linh đắc ý nói. Cô nhớ còn có người có thể uốn đầu lưỡi, có người không thể.
“ Vậy ư? Vậy đứa nhỏ của chúng ta sẽ thế nào? Giống em hay là giống anh?”.
Chung Linh thở dài, cô không muốn lâm vào đề tài này.
“ Tiểu Linh, đến bên anh.”
“ Sao vậy?”.
Chung Linh lau chân, thả khăn lại chậu, rồi kéo chăn đắp chân anh lại.
“ Em thấy thế nào? Không vất vả ư? Có buồn nôn hay không?”
Chu Bảo Cương vô cùng cảm động, vợ anh có bầu mà còn đến chăm sóc cho anh.
“ Em không sao, còn anh, miệng vết thương còn đau không? Anh nghiêng người để em mát xa sau lưng cho anh!”
Bác sĩ dặn, bệnh nhân nằm trên giường phải chú ý thường xuyên mát xa, không thể để hoại tử. Chung Linh cứ cách hai giờ lại cho anh cử động hoặc mát xa , hơn nữa cứ nằm như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy mệt chết. Chung Linh sợ anh tịch mịch nên cũng thường xuyên đọc báo, thư cho anh, như vậy để anh có thể hiểu về thế cục hiện tại.
“ Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi.”
Hai người lại bắt đầu nói chuyện. Chu Bảo Cương rất chú ý đến chuyện quân sự, có chút cô hiểu, có phần lớn không rõ. Cô tính cùng anh học Tiếng Anh, dù sao cũng đang nhàn rỗi, lại là thời kì dưỡng thân thể, để giết thời gian thì nên làm những chuyện hữu dụng.
Buổi tối, chín giờ là hầu hết mọi người đều ngủ, tòa nhà rơi vào im lặng. Từ hôm đến đây, Chung Linh chưa bao giờ ngủ một giấc say, cô luôn luôn lo lắng cho anh, còn lo đây chỉ là giấc mộng, tỉnh dậy sẽ không thấy anh đâu.
Chung Linh không có thời gian tự mình nấu cơm, ngoại trừ cơm cho bệnh nhân ở bệnh viện, có đôi khi Ngô Chí Viễn mang từ nhà đến, đôi khi là cô ra bên ngoài mua. Trong thành phố quả nhiên là tiện hơn nông thôn. Không quá vài ngày, Chu Bảo Cương lại không chịu được, thấy Ngô Chí Viễn đã có thể đứng lên, cũng muốn xuống dưới hoạt động. Con người này vừa mới có thể miễn cưỡng ngồi được mà còn muốn đi lại, thật sự là quá đáng.
“ Anh, anh nghe lời bác sĩ đi!”. Cô nhẹ nhàng khuyên bảo.
“ Cơ thể anh anh biết, em đừng nói nữa.”
Chu Bảo Cương bắt đầu phát hỏa. Nằm trên giường thật sự khó chịu. Vợ chồng Ngô Chí Viễn đã đến. Từ sau lần cùng nói chuyện với Chung Linh, Trương Manh xin nghỉ phép ngay ngày hôm sau, bắt đầu ngày đêm giám thị Ngô Chí Viễn. Tuy vậy, trông Ngô Chí Viễn rất vui vẻ, cười giống như đứa ngốc vậy, Chung Linh thực sự muốn nói anh ta phải cảm ơn cô về việc này.
“ Anh, nghe lời đi!”
Chung Linh vẫn cố cười, không còn cách nào khác, tâm tình anh lúc này không khác nào đứa nhỏ muốn nháo, bây giờ còn tốt vì vợ chồng Ngô Chí Viễn còn tại đây, chứ lần trước còn hô ầm lên với cô.
“ Chị dâu…”
Trương Manh rất cảm thông với Chung Linh, thấy cô hiện tại thật đáng thương. Nếu Chung Linh là cô gái hai mươi tuổi thì có lẽ cô sẽ cảm thấy đau lòng và mất mặt nhưng thực tế có hơn năm mươi năm tuổi đời nên cô có thể nhẫn nại, coi như cùng con của mình đùa giỡn vậy. Kì thật nguyên nhân chính yếu để cô nhẫn nại là, anh hiện tại càng nháo thì tương lai lại càng thấy áy náy, nhất định sẽ đối với cô thật tốt. Cho nên Chung Linh không sợ anh giỡn, anh nháo. Đương nhiên, Chu Bảo Cương cũng có hạn độ, chỉ kêu to gọi nhỏ mà thôi.
Cuối cùng, trước sự lên án công khai của tất cả mọi người, anh rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm xuống . Thật sự là vì thân thể không cho phép, chứ không…! Chung Linh trong lòng thầm mắng anh nhưng sau đó lại đau lòng, dỗ dành.






Buổi tối Ngô Chí Viễn lại tới. Chung Linh bị Trương Manh kéo ra


Teya Salat