Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.
dọa suông, đối với Chung Linh không có gì quan trọng bằng gia đình.
Mấy ngày không khí u ám trong nhà đã bị một bức điện báo phá vỡ. Chuyện Chung Linh lo lắng nhất đã xuất hiện. Chu Bảo Cương bị thương trên chiến trường,hiện đã được đưa về bệnh viện quân khu điều trị. Người trong nhà vừa nghe đến tin này thì chấn kinh, Chung Linh vô cùng sợ hãi nhưng cô không có khóc, chỉ thầm nghĩ mau chóng đến bên cạnh anh. Cô cần phải biết tình trạng của anh. Đáng lẽ Đinh Vinh cũng đi nhưng mà cô ngăn cản. Người trong nhà hiện tại đoàn kết hơn bao giờ hết bởi vì tất cả đều muốn vượt qua cửa ải khó khăn trước mặt này. Chung Linh nói cho mọi người biết đó là tin tức truyền về từ tiền tuyến,cần phải ở nhà chờ. Hôm sau, Chung Linh lên đường, suốt đường đi vô cùng vất vả , ngay cả cô cũng không phát hiện ra suốt hai ngày nay ánh mắt cô không hề liếc ngang nhìn dọc, tâm tình lo âu cùng với đường đi mỏi mệt cũng không ngăn cản được bước chân của cô.
Trong suốt quá trình đó, cô không hề có tâm tình để ý chuyện gì,chỉ một lòng muốn nhanh chóng được nhìn thấy anh nhưng đến lúc đứng ngay bên cạnh anh, Chung Linh bị khiếp sợ, bưng kín miệng. Đây là anh ư? Là chồng cô ư? Toàn thân bị băng bó trắng toát. Chung Linh bổ nhào đến bên giường. “ Anh? Là anh ư?”. Cô cẩn thân kêu,lúc này tâm tình cô không khác nào bị dao cứa, đau lòng đến nỗi tình nguyện là cô bị thương chứ không muốn để anh chịu giày vò.
“ Anh,anh nhìn em,là em đây, anh tỉnh đi…anh…”
Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.
“ Tiểu Linh,em đến rồi!”
Người trên giường mở mắt, cái trán bị băng gạc bao kín , hai má cũng có vết trầy xước, cả vùng ngực đều là băng gạc, còn đâu hình ảnh anh tuấn trước kia nữa. Chung Linh khó chịu cúi gằm xuống. Ngày thường, bất cứ chuyện gì không thoải mái,cô đều né để anh khỏi phải bận lòng mà nay người cô yêu thương biến thành dạng này,làm sao cô chấp nhận cho nổi?
“ Anh đau lắm, đúng không? Nói cho em biết.”
Chung Linh miễn cưỡng khống chế cảm xúc của chính mình,cố gắng nói ra lời nói đầy đủ. Cô không muốn anh nhìn thấy cô khổ sở,ra sức lau nước mắt nhưng thế nào cũng lau không xong.
“ Sao em lại tới, không phải là đang mang thai sao?’
Những lời này làm cho Chung Linh sửng sốt.
“ Không có việc gì, nếu không để cho em gặp anh thì em làm sao chịu đựng được?”.
Giữ chặt tay anh,vùi mặt vào bàn tay ấy, cô thổn thức : “ Sao anh không biết thương lấy chính mình,anh đã đáp ứng em,anh nói anh sẽ tốt mà.”
Chung Linh không biết làm thế nào đối mặt với sự kiềm chế cảm xúc trong lòng.
“Anh không phải vẫn còn sống sao?”
Ánh mắt của anh bao hàm nhiều ý nghĩ. Chung Linh không hiểu nhưng cô biết có thể còn sống trở về đã là trời ban ơn.
“ Anh, chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa phải không? Anh không rời đi nữa được không, em muốn theo anh, anh đi đến đâu, em đến đó. Em thật sự không chịu nổi nữa, anh biết không? Không được rời bỏ em, nếu như anh mất thì em làm sao còn dũng khí mà sống?”
Chung Linh cứ nỉ non bên tai anh vừa khóc vừa nói.
“ Nói ngốc cái gì đấy, nếu chồng chết thì cũng không sống nữa.Tất cả đều giống như em thì không phải mỗi người trên chiến trường còn phải đeo thêm một mạng nữa sao?”
Chu Bảo Cương không đồng ý với ý tưởng yếu đuối này của vợ nhưng anh cũng rất vui vì tình cảm cô dành cho anh.
“ Nếu một người đã mất đi điều kiện để hạnh phúc, không có khả năng đạt được hạnh phúc nữa thì sống hay chết có gì khác nhau?Anh , anh vĩnh viễn không hiểu được lòng của người phụ nữ. Anh không hiểu được,em hận người bị thương không phải là em mà lại là anh. Để anh đi chiến trường là em, em không nên cho anh đi. Em đã nghĩ anh sẽ không sao mà lại…”
Chung Linh thật sự hối hận. Anh cũng không nói gì, cửu tử nhất sinh trở về đã là anh may mắn lắm rồi nhưng còn chiến hữu của anh, thuộc cấp của anh…
“ Đừng nói nữa, anh là quân nhân, mà đã là quân nhân thì phải tham chiến, bảo vệ tổ quốc.”
Chung Linh cũng không cùng anh tranh cãi, anh hiện tại nói cái gì cũng được, cô sẽ không nói lại , chỉ cần anh sống tốt là được rồi.
Ổn định cảm xúc của chính mình, Chung Linh đi tìm bác sĩ chủ trị để hiểu biết thêm về tình trạng của anh. Theo lời bác sĩ thì anh đúng là mạng lớn, bị bom dội vào vùng bụng như vậy mà có thể sống sót, đúng là hiếm thấy.Cả nhóm bác sĩ đều đã từng nghĩ là không cứu được. Từ lúc chuyển từ bệnh viện dã chiến về các bác sĩ đều cố gắng hết sức bởi vì anh là anh hùng chiến đấu , lãnh đạo quân khu đều chú ý bệnh tình của anh khiến cho bác sĩ đầu não của bệnh viện cảm thấy áp lực rất lớn. Hiện tại bệnh tình của anh đã ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà ở bả vai vẫn còn lưu mảnh đạn, các bác sĩ đã quyết định không lấy ra. Điều này hiển nhiên là anh có lưu lại di chứng.
Từ văn phòng bác sĩ đi ra , Chung Linh đứng trên hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cô cảm thấy chính mình vẫn là sống uổng nhiều năm, bất kể là việc làm ăn, hạng mục đầu tư, nhân sâm, quan hệ gia đình , tất cả đều là hư, đều là râu ria. Đứng trước lằn ranh sinh tử, tất cả điều đó đều là nhỏ bé khô