Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
cuồng đối với chiến trường, hay là nói đó là gia tộc di truyền
“ Anh đã báo cáo, thỉnh cầu với đơn vị, có lẽ sắp có lệnh rồi.”
“ Em cũng đã báo cáo lên trên, ông già nhà em sẽ không nhúng tay. À mà chị dâu đã biết chưa?”. Ngô Chí Viễn vẫn chưa nói với vợ.
“Anh chưa nói. Vẫn là chờ cấp trên hồi đáp đã.”
Chu Bảo Cương không biết nói thế nào với vợ anh, nhưng mà anh đã từng nghe cô muốn tùy quân, xem ra lần này cô phải thất vọng rồi.
Buổi tối, Chu Bảo Cương không có vì chuyện phản hồi tiền tuyến mà phiền não. Trong lòng anh nghĩ chuyện trở về đơn vị là thường tình. Nhưng mà trước mắt có một chuyện khó làm, cả buổi tối này anh chỉ nghĩ đến việc đó, lại nói tư tưởng của một người đàn ông không quá phức tạp, ít nhất là ở một số phương diện, so với phụ nữ thì đơn giản hơn nhiều. Một người đàn ông khi không có việc gì thì cũng thường đàm luận nhưng chủ yếu là chuyện to lớn, trên trời dưới biển.
Chung Linh thì có tâm sự, lo lắng chuyện anh sắp hồi chiến trường, đây là điều cô không muốn thấy, thật sự là không muốn anh lại bị thương. Chung Linh bận rộn gột rửa quần áo, cũng không quên hàng ngày cô phải vệ sinh vùng cấm. Ngày xưa là Chu Bảo Cương không có chú ý nhưng mà hôm nay anh có để ý đến. Trong lòng nghĩ, Ngô Chí Viễn còn thực hiện được, thân thể của anh cũng khôi phục , sao mà không thể chiến đấu được chứ? Cả ngày nhìn vợ yêu như hoa như ngọc lúc ẩn lúc hiện bên người, chính anh cũng vài lần phải lau máu mũi, nhưng mà cứ nghĩ đến đang nằm viện, ở trong bệnh viện mà…Ngô Chí Viễn dám làm, chính anh cũng không thể so với cậu ta kém được, sợ gì!
“ Cửa đã cài chưa?”.
Bởi vì anh nằm một gian phòng, có đôi khi cũng không cần cài cửa , nhưng mà gần đây đều cài vì thời tiết quá nóng, Chung Linh mặc quá ít. Nhưng mà hôm nay anh chủ động hỏi, có ý gì đây?
“ Rồi.” Chung Linh cảm giác được sự tình không ổn, một người bị thương mà còn có tư tưởng chuyện ấy, thật sự là không biết nói cái gì nữa. Cô tắt đèn, chui vào chăn, đem cả người bao lại. Lúc ấy , Chu Bảo Cương hiểu được, ý đồ tác chiến của mình đã bị phát hiện, chỉ có thể thay đổi sách lược thôi.
“ A…”
Nghe tiếng, Chung Linh lập tức ngồi dậy.
“ Sao vậy? Bả vai đau? Em đi tìm bác sĩ.”
Anh bị thương, vai để lại một mảnh đạn, đôi khi lại lên cơn đau. Chung Linh vội quăng chăn, chạy đến bên người anh, cũng bất chấp chính cô chỉ mặc áo ngực cùng với quần đùi.
“ Được rồi.”
Chu Bảo Cương kéo Chung Linh ngồi trên giường mình, chiếc giường kêu một tiếng thật lớn, khiến Chung Linh sợ đến mức không dám động đậy. Ngay cả Chu Bảo Cương cũng phát hiện địa điểm không được, lập tức nghĩ, Ngô Chí Viễn làm sao tại điều kiện như vậy mà có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này được nhưng là một người quân nhân sẽ không bao giờ ngại gian nan hiểm trở, có khó khăn cũng vững vàng vượt qua.
Đèn ngoài hành lang vẫn còn sáng, trong phòng cũng không hề tối vì ánh sáng ngoài kia hắt vào. Chu Bảo Cương ôm lấy Chung Linh, trực tiếp ấn trên tường. Cô muốn ngăn cản nhưng không có lực. Một tay anh chế trụ hai tay cô, một tay vội vàng thoát quần áo, miệng còn nói “ chết mất…” rồi vội vàng hôn môi cô.
“ Đừng…anh điên ư? Thương thế của anh.”
Chung Linh rất sợ hãi, nếu để người khác biết thì chỉ còn nước đào hố chôn mình.
“ Nếu còn không được thì anh điên mất.”
Tay anh tìm kiếm xuống dưới, anh cũng không muốn thương tổn đến vợ anh. Cô cũng rất muốn anh nhưng ở đây cô không thể thả lỏng được.
“ Chậm một chút…a…”
Chu Bảo Cương rốt cục cũng được đền bù như mong muốn, thoải mái đến nỗi cả người run lên nhưng mà sự yêu kiều của cô khiến anh rất khó khống chế được lực đạo.
“ Vậy sao em còn rên rỉ như vậy?”.
Chu Bảo Cương buông tay Chung Linh ra, mang cô tới bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thả chậm tốc độ, nhắm mắt cảm nhận cảm giác đã lâu mới có này.
“ Gì cơ?”. Chung Linh tức giận đưa tay đẩy anh nhưng tốc độ như vậy, lại ở cái bàn thế này nên không thể làm gì được. Anh để cô chống tay lên cửa sổ, ôm cô từ phía sau, tư thế này quá hợp, anh điên cuồng tăng tốc làm cho hai người cơ hồ quên mình hết thảy. Vừa tiến quân anh vừa vuốt ve hai phần mềm mại trước người của cô.
Chung Linh cũng cố gắng đi theo tiết tấu của anh, thậm chí cô còn vươn tay vuốt ve chỗ hai người kết hợp, trong anh có cô, trong cô có anh, hoàn toàn trở thành nhất thể, lướt qua nơi đó, cô sờ đến hai cái “ túi mềm”, khiêu khích vuốt ve. Thấy vậy anh chuyển động thật mạnh vài cái khiến cô càng muốn khiêu khích. Chu Bảo Cương không có khả năng để người khác nắm quyền chủ động, trên chiến trường không được, nơi nay cũng không được, lập tức tăng tốc, vừa nhanh vừa mạnh khiến Chung Linh xụi lơ cả người.
Qua một lúc lâu, Chung Linh thật sự là không chống đỡ được nữa còn anh cả người cũng mệt mỏi đầy mồ hôi. Cô lo lắng thân thể anh, để cho anh ngồi trên giường nhưng anh vẫn chưa giải quyết xong. Cô đau lòng anh , chỉ có thể cố giúp anh giải tỏa. Đầu tiên dùng lưỡi quét đỉnh đầu tiểu Cương sau đó mạnh mẽ ngậm vào, bàn tay nhỏ bé cùng phối hợp đánh vào trận địa khiến cho anh th