Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
oải mái ngửa đầu. Chung Linh càng ra sức dùng miệng, môi, lưỡi đánh trận.
“ Nhanh nữa…Đúng rồi…đó…”
Một cỗ nóng bỏng phun vào miệng cô, nhanh đến nỗi cô không kịp phun ra chỉ có thể nuốt vào.
“ Lãng phí”. Cô đánh nhẹ anh một cái, người này, sao lại quên chuyện sinh con chứ!
Chu Bảo Cương thấy khóe miệng cô vẫn còn chảy ra chất lỏng màu trắng, ánh mắt híp lại, kéo cô đến gần vuốt ve. Ánh mắt ấy của anh sao có thể qua mặt cô.
“ Anh không cần thân thể này nữa ư?”
“ Không có việc gì đâu, chúng ta…”
Cô trừng mắt, cho nên anh chỉ có thể nằm trở lại giường.
Chung Linh vội vàng mặc quần áo, tìm cốc nước súc miệng. Người đàn ông đáng giận kia còn đắc ý cười, cũng không biết có người nào nghe thấy hay không. Anh vẫn cứ trần truồng nằm trên giường, cũng không mang quần áo mặc vào. Cô không còn biện pháp nào, đành phải mặc cho anh chiếc quần đùi, không thể tùy tiện cho người khác nhìn được.
Ngày hôm sau, Ngô Chí Viễn phát hiện Chu Bảo Cương thần khí sáng láng, liền hỏi: “ Thế nào? Thành sao?”
“ Ừ.” Chu Bảo Cương nổi danh nghiêm túc nhưng mà nhìn biểu tình lúc này của anh thì chắc chắn là làm rồi.
Không quá vài ngày, chỉ thị của cấp trên đã đến. Chu Bảo Cương không hài lòng bởi vì anh bị điều đến phân khu độc lập, nhận chức đại đội trưởng, nói cách khác là không có hồi tiền tuyến. Chung Linh thì lại cực vui mừng, cô có thể tùy quân, có thể cùng anh ở một chỗ. Nhưng mà cô không dám biểu hiện niềm vui đó ra ngoài mặt, hiện tại anh càng ngày càng cùng cô phát ra tính tình, giống như đứa nhỏ đang dỗi. Dù sao cũng được hồi phương Bắc, mặc dù cấp bậc không tăng nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.
Bởi vì biểu hiện trên chiến trường của anh rất xuất sắc nên cấp trên muốn anh thành lập một đội ngũ mới và tổ chức huấn luyện. Chung Linh đoán có thể là vì tác chiến của bộ đội đặc chủng trên chiến trường đã được cấp trên khẳng định và coi trọng. Cô nghĩ đây chắc chắn là một hạng mục tốt.
Ngô Chí Viễn bị phân đến cơ sở liên đội nhưng không xem như là đến tiền tuyến. Trương Manh khi nghe được tin này thì vui mừng ra mặt, sau bị chồng nhìn thấy lại bị mắng thành sắc cà tím. Thật là… sao lại có thể để bọn họ phát hiện ra ý tưởng trong lòng cơ chứ? Sau đó, Chu Bảo Cương nghe nói vậy cũng hung tợn trừng mắt với vợ mình:
“ Em cũng vui lắm , đúng không?”
“ Vui cái gì? Bất luận anh đến chỗ nào, em cũng ủng hộ anh.”
Chung Linh nói lời này đương nhiên là thật nhưng quả thực là cô cũng mừng vui lắm lắm.
“ Anh sẽ đến chỗ mới, trước tiên cần thích ứng đã, em về nhà trước chuẩn bị, dàn xếp mọi chuyện trong nhà, còn cả một ít thủ tục nữa.”
“ Không được, em không muốn lại ở đây làm chuyện đó lần nữa. Đừng mơ nữa!”
Điều đó chẳng khác nào yêu đương vụng trộm, cô không cần, vạn nhất bị phát hiện thì chẳng phải anh mất mặt trước cả quân khu sao. Phiêu lưu quá lớn nhưng mà anh vẫn cứ nóng lòng muốn thử, dường như anh rất thích sự tình kích thích như vậy.
Tuy vậy, trước hôm phải rời đi, anh vẫn thực hiện được, không có biện pháp, ngày mai là bắt đầu chia lìa hơn một tháng, cô có chút luyến tiếc anh. Đối với anh sắp tới còn phải đối mặt với áp lực tương lai, cho nên lúc này anh bức thiết cần đến sự mềm mại, ôn tồn của người vợ.
“ Đây là gì?”. Sau khi nhìn thấy nội y kiểu mới của vợ yêu, ánh mắt Chu Bảo Cương trừng lớn.
“ Nội y kiểu mới, a…anh làm gì vậy?”.
Chu Bảo Cương làm sao đã gặp qua thứ này, nhưng mà anh thấy nó thực sự là đồ tốt, nhìn cô mặc nó trên người quả thực là kích thích.
“ A, đừng xé nó!”.
Người đàn ông hoang dã này, không cởi được thì trực tiếp xé. Cô biết anh, hơn nữa anh đối với bộ ngực mềm mại của cô luôn yêu thích không buông tay. Có lần trước kinh nghiệm, Chu Bảo Cương trực tiếp đè cô xuống, ép buộc một hồi khiến cô hỗn loạn.
“ Vợ, em thật mềm mại.”
Chu Bảo Cương vừa ở bên tai cô nói vừa chậm rãi vận động, khiến cho cô không chịu được phải lắc lắc đầu.
“ Anh…”
“ Hư…Anh đến đây.”
Chu Bảo Cương cười khẽ an ủi cô. Ai có thể nghĩ người đàn ông bên ngoài nghiêm trang như anh lại có biểu tình như vậy khi trên người vợ mình đâu? Nhưng mà cô thích như vậy, chỉ có mình cô có thể thấy, cô muốn coi điều duy nhất này trở thành sự duy trì đối với cả cuộc đời.
* * *
Cô vốn muốn đi nhờ xe quân đội đến nhà ga nhưng ông chồng bảo thủ nhà cô nói không được một cách rất kiên quyết. Cô ngẫm lại thấy cũng đúng, thế hệ quân nhân lúc ấy chính là như vậy, quân kỉ tuân thủ rất nghiêm ngặt. Trước khi đi, cô đưa cho anh năm mươi đồng, anh không muốn nhưng mà cô nói, đàn ông không thể không có một ít tiền để tiện cho giao tế, chẳng lẽ lúc ấy đi mượn. Thật là…anh chưa bao giờ quan tâm xem nhà mình có bao nhiêu tiền.
Ngồi xe hai ngày hai đêm, Chung Linh mệt mỏi về đến nhà. Tuy rằng trở về không cần quá vội vàng nhưng cô cũng không có thời gian mua này mua nọ, chỉ có thể ở phụ cận bệnh viện mua ít bánh kẹo cho ba mẹ chồng và Hoa Hoa nhưng có một thứ phải mua chính là bra ( áo ngực), cô muốn đưa cho chị Bả