Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.
inh cho tới bây giờ cũng chưa nói một câu nào, thậm chí cả tiền vốn cũng không cần lấy lại, Cầm này, con nên ngẫm lại cho kĩ đi.”
*
Chung Linh trở lại nhà mẹ đẻ. Ba mẹ cho vừa nghe cô phải tùy quân thì đều thay cô vui mừng nhưng cũng rất luyến tiếc cô.
“ Mẹ, chị dâu thế nào?”
“ Là người có khả năng, chỉ là dường như đầu óc không tốt lắm, không dễ nghe vào, cũng không biết dỗ người, cùng với anh con ở một chỗ cũng được.”
Có lẽ trong thiên hạ, mẹ chồng và nàng dâu đều là kẻ thù chăng? Chung Linh biết cô đi thì một năm cũng chưa chắc về được một lần, tình huống trong nhà như vậy thực sự khiến cô lo lắng.
“ Mẹ, sao nhà mình không thể giống nhà chồng con? Phát triển chăn nuôi gia đình một chút?”
Chung Linh không phải chỉ một lần khuyên qua nhưng mà người nhà cô vẫn nguyên tắc, không sao lay chuyện được.
“ Mẹ cũng đã nói nhưng làm sao được chứ? Ba con không đồng ý, không bỏ được sĩ diện của nhà giáo, anh con cũng muốn đi con đường này, chị dâu thì làm bán thời gian ở cung tiêu xaz, trong nhà chỉ có mình mẹ, có thể làm gì được?””
Nghe vậy, Chung Linh còn biết làm thế nào được. Nếu đó là cuộc sống mà ba mẹ chọn thì có nói gì cũng chẳng hữu dụng, cũng may mấy năm nữa tiền lương giáo viên cũng tăng lên chút.
“ Con đã biết. Nếu thiếu tiền thì mẹ cứ nói với con.”
Chung Linh lo lắng cho ba mẹ, sợ hai người luyến tiếc tiêu tiền nên lần này cô đưa cho mẹ hai trăm.
“ Con thật là…ba con nói có nhiều tiền chính là theo tư sản, không có địa vị xã hội cho nên con không nên một lòng một dạ kiếm tiền, tốt nhất là nên học thêm cái gì thì hơn.”
Chung Linh gật gật đầu, ba cô lo lắng chính xác, có tiền không phải là vạn năng, chỉ cần nhân sâm trong tay cô đã có thể cả đời ăn mặc không lo bởi vì người Trung Quốc tôn sùng đối với nhân sâm là không thể khinh thương. Nhưng tương lai chính mình có tiền thì làm thế nào để sống tốt đây?
“ Con muốn đi, sự tình gì đều phải tự mình làm chủ, đừng có mà tranh cãi với chồng con, biết không?”
Trương Ngọc Phượng rất lo lắng cho con gái, ra ở riêng không biết là hay hay dở nữa?
Lần đầu tiên , Chung Linh cảm thấy luyến tiếc người thân thế này, giống như đây mới là thực sự rời xa gia đình. Cô cũng đem thái độ nhà chồng cô đối với chuyện này cho mẹ.
“ Tiểu Linh, nhà chồng con không sai, con muốn hiều thuận thì viết nhiều thư cho bọn họ là được, người già mà, đều đau lòng cho con cháu.”
Chung Linh biết nhưng mà nói cho cùng nếu không phải vì mặt mũi của ba mẹ chồng thì cô cũng không dại đến nỗi tiền của mình mà mình không lấy.
“ Con đã biết, con sẽ không để cho ba mẹ mất mặt.”
Ở nông thôn nếu truyền ra con dâu nhà ai bất hiếu thì nhà mẹ đẻ rất mất mặt.
Bảy ngày sau, Chung Linh trở về, cô cũng lo không biết anh có gửi tin gì về không, trong nhà còn rất nhiều việc chưa xử lý. Ba mẹ cùng anh trai, chị dâu đều đưa tiễn. Chị dâu cô cũng không phải là để ý chuyện này lắm nhưng cũng nhìn ra cô em chồng của mình ra tay hào phóng, cha mẹ chồng thích thì cô cũng nịnh bợ.
Chung Linh cũng thích chị dâu này vì chị ấy sống không phiền lụy. Còn một tin khác đó là chị ấy mang thai. Cô thực sự khó chịu, rốt cuộc là vì sao? Không phải cô không cố gắng, không chú ý mà sao lại không thể…Có đôi khi Chung Linh thực sự tin tưởng vận mệnh là thích trêu cợt con người.
*
Không thể trách cô sốt ruột, Chu Bảo Cương người này có thể vì chuyện quân mà cái gì cũng có thể bỏ xuống. Cô lo anh có thể quên luôn chuyện tùy quân. Cô hi vọng đánh điện cho anh, thúc giục anh, không thể làm người trầm mặc sau lưng quân nhân được.
Sau khi Chung Linh trở về, Chu Bảo Cầm vẫn không hòa nhã gì với cô. Cô cũng không giải thích gì, cũng không có gì phải giải thích, chính cô cũng chẳng làm cái gì sai. Tin tưởng chị ấy sẽ thông suốt, cô tự nhận là mình chẳng có gì phải xin lỗi chị ấy.
Chung Linh đi một chuyến lên huyện để gặp Lý Tiểu Vân. Vốn không muốn bỏ qua hôn lễ của cô ấy nhưng mà chồng cô bị thương nên không thể làm sao được, nguyên nhân này có thể lý giải. Lý Tiểu Vân vừa thấy Chung Linh là bắt đầu oán giận.
“ Chị xem như đã trở lại, để cho em, một cô dâu mới chạy vạy chuyện nhà hỏa táng, chị thật là nhẫn tâm.”
Nghe vậy, Chung Linh chỉ cười cười.
“ Chị nghe đã có quyết định ra rồi, từ nay về sau người chết là phải hỏa táng, như vậy công việc của em hẳn phải tốt lắm chứ?”
Lý Tiểu Vân đưa sổ sách cho Chung Linh xem. Chung Linh đã học kế toán, xem sổ sách là rất bình thường, có người muốn phá rối cũng không dễ lừa gạt cô nhưng mấu chốt nhất là cô tin tưởng Tiểu Vân.
“ Vậy chị nói nên làm thế nào bây giờ?”
Dù sao Tiểu Vân cũng còn trẻ , thiếu kinh nghiệm!
“ Tuyển quân nhân xuất ngũ, đặc biệt là thương bệnh binh. Nói cho ba chồng em ý kiến này.”
Chung Linh là người nhà của quân nhân, đối với quân nhân giống chồng cô, cô đều có tình cảm đặc biệt. Nếu có khả năng cô muốn giúp họ. Cô biết trong suốt một thời gian dài, những người này đều không được an bài tốt, cuộc sống rất khó khăn.<