Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
so được, cả quả phụ mà hắn đang cặp kè cũng không bằng với cô. Nếu người đẹp như vậy mà hắn được thoải mái một đêm cùng…
“ Không cần đâu ạ, em đến xã còn có việc, không cần anh đưa nữa đâu.”
Nếu là đời trước, được người khác ngay trước mặt khen như vậy khẳng định là cô sẽ thẹn thùng không thôi nhưng mà nay khác rồi, cô không bao giờ là cô gái không hiểu sự đời nữa.
“ Không sao đâu, anh chờ em xong việc cũng được mà, em không cần khách khí.”
Vương Hải Long làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy?
“ Em chỉ là có quen biết với vợ chồng Cao Thần mà thôi, thật sự là không muốn làm phiền anh, nếu anh cứ kiên trì thì phiền cho em lắm.”
Nghe Chung Linh cự tuyệt rõ ràng như vậy, cũng không thể miễn cưỡng nên Vương Hải Long chỉ có thể đồng ý.
Chung Linh xuống xe, nói lời cảm ơn với Vương Hải Long rồi vội vàng rời đi. Cô không muốn nhìn hắn ta lâu hơn nữa, thấy hắn chẳng khác nào nhắc nhở lại sai lầm cô đã phạm phải, vạch trần vết sẹo trong lòng cô.
“ Tiểu Lý, cậu biết Chung Linh này không?”
Vương Hải Long nhìn người đẹp đi xa, trong lòng càng muốn có được, nhìn dáng người kia, khuôn mặt kia, lại còn giọng nói nữa, không cái nào là không làm cho hắn mê muội.
“ A, có biết, lần trước ảnh rể cô ấy mang ảnh chụp đến xã để cho chủ tịch xã xem, muốn thu xếp công tác cho cô ta trong xã.”
“ Thật ư?”.
Còn nói là muốn tùy quân, không phải là muốn tìm công tác sao? Vậy thì hắn lại càng nhất định phải nắm người đẹp trong tay.
“ Nhà chồng cô ấy cùng thôn với em họ anh đấy.”
“ Vậy ư?”. Vậy thì tốt lắm, em họ Thường Hồng Mai là một đứa ngốc, khẳng định có thể giúp mình hoàn thành chuyện này.
*
Chung Linh không biết ý nghĩ xấu xa trong đầu Vương Hải Long, trong lòng cô chỉ nghĩ làm thế nào cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng vừa nhìn thấy người này khiến cho mấy ngày sau cô đều nghĩ về chuyện quá khứ, càng khiến cô khắc khoải thư của anh từ bên kia gửi về. Trong thời gian này, Đinh Vinh đưa sổ sách hơn một tháng này cho cô xem. Xem sổ sách này đối với cô mà nói là vì ba mẹ chồng nói. Tâm tư ba mẹ chồng cô hiểu được, không đơn giản là cảnh giác đối với cô mà cũng là đề phòng con rể. Chung Linh cũng hi vọng không phát sinh chuyện gì, dù sao ngạn ngữ nói rất đúng, đàn ông có tiền là trở nên hư hỏng, chị Bảo Cầm lại là người thẳng tính, không có ánh mắt xa, Chung Linh nói thế nào cũng nên ủng hộ ba mẹ chồng. Các khoản trong sổ sách không có vấn đề gì. Để ổn thỏa, cô nói với mẹ chồng, để thông qua mẹ chồng nói với chị Bảo Cầm. Hai cụ trong nhà không biết chữ nhưng chị Bảo Cầm vẫn có thể trông coi sổ sách được, chỉ cần trong lòng chị ấy biết là được, còn về phần hai anh chị có hòa hợp hay không, cô cũng không quản được.
*
Vương Hải Long tìm được nhà của em họ, Thường Hồng Mai tiếp đón rất nhiệt tình. Anh họ ở xã dù sao cũng là có tiếng, bộ dáng lại được, hiếm khi mới đến nhà mình càng làm cô cảm thấy có mặt mũi. Từ sau lần ở trong phòng bị người khác phát hiện mình hôn môi với trai làng, cuộc sống của cô rất khó khăn, chồng cô đối xử với cô rất lạnh nhạt, mỗi lần uống rượu say , nhớ đến sự kiến đấy thì lại đánh cô, ngay cả cha mẹ cô cũng không dám quản.
“ Anh , anh nói anh yêu Chung Linh?”
Đây là sự tình cỡ nào tốt đẹp!
“ Đúng vậy, anh không còn biện pháp nào khác, nếu không thể có cô ấy, anh cảm thấy mình sống chỉ như cái xác không hồn.”
Vương Hải Long rất hiểu em họ của mình, em ấy đối với tình yêu có một sự sùng bái rất ngây thơ.
“ Nhưng không phải là anh đã kết hôn rồi sao?” . Đây hiển nhiên là vấn đề lớn.
“ Anh cùng với chị dâu kết hôn là do cha mẹ thôi, căn bản không có tình cảm gì, anh thật sự…thật sự sống mà không có Chung Linh.” Vương Hải Long giống như nước mắt sắp rơi ra vậy.
“ Em có thể giúp anh nhưng mà em cũng không quá thân với cô ấy đâu vì lần trước chuyện Lâm Mỹ và chồng cô ấy, cô ấy với em có ý kiến.”
Thường Hồng Mai rất lo lắng , sợ không giúp được anh họ.
“ Chuyện gì?”. Biết đâu lại là cơ hội.
“ Chính là Lâm Mỹ cùng chồng Chung Linh trước kia có đính ước nhưng vì chuyện lễ hỏi mà chia tay. Lâm Mỹ muốn tìm chồng cô ấy nói chuyện, sau đó hẹn gặp ở nhà em nhưng mà chồng cô ấy không có tới mà cô ấy tới.”
Nghe vậy, Vương Hải Long chớp chớp mắt.
“ Hồng Mai, xem ra cô ấy cũng là người bị ép duyên như anh! Trách không được cô ấy lại rầu rĩ không vui như vậy.”
Thường Hồng Mai nhíu mày, có phải không vậy? sao chính cô không phát hiện ra?
Nhìn biểu hiện của cô em họ, Vương Hải Long càng tận tình nói thêm vào, chẳng khác nào ví chính mình như Lương Sơn Bá, khiến Thường Hồng Mai tưởng tượng ra anh họ và Chung Linh chính là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài tái sinh, cảm động vô cùng.
“ Vậy phải làm sao bây giờ?”
Thường Hồng Mai không biết giúp hai người thế nào.
“ Em nói cho anh biết khi nào cô ấy rời nhà, hoặc tìm một cơ hội làm cho hai chúng ta ngoài ý muốn chạm mặt, anh tin tưởng chỉ cần có cơ hội là anh sẽ thành công.” Thấy Thường Hồng Mai đồng ý giúp, hắn liền nói luôn mục đích của chính mình.
“ Như vậy được không? Nếu cô ấy rời