Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1430 lượt.
nhà, em không nhất định biết được, hai nhà chúng em cũng không cùng đường, không mấy khi chạm mặt, mà quan hệ của em với cô ấy cũng không tốt lắm, chúng em trước đây là bạn học, lớn lên cô ấy đi học trên xã, cũng không có liên lạc với em lắm, hay là em mới cô ấy đến nhà chơi?”.
“ Không được, anh xem cảnh giác của cô ấy rất cao, nếu không…”. Vương Hải Long phát hiện tình hình không có tốt như hắn tưởng tượng nhưng mà hắn còn có chiêu gạo nấu thành cơm. Chồng cô ấy không có nhà, cô ấy lại còn trẻ, khẳng định là thủ không được. Nếu thật sự không được thì cứ bá vương ngạch thượng cung, chỉ cần một lần là cô ấy sẽ phải phục tùng, cho dù không muốn cũng không dám lộ ra, trừ khi cô ấy không sợ hỏng thanh danh, không sợ mất chồng. Chỉ cần thành thì về sau mình muốn làm gì thì làm.
“ Em cứ tìm một cơ hội, chờ chồng em không có nhà thì đánh điện cho anh.”
“ Được, anh cứ chờ tin tức tốt đi”.
Thường Hồng Mai rất vui vẻ được nhìn thấy người có tình trở nên thân thiết.
Chung Linh lại bớt chút thời gian đi lên tỉnh nói chuyện với Nhậm Kim Trụ về chuyện làm ăn, lúc trở về thì ghé qua nói chuyện câu đối. Cô hứa hẹn trước năm mới sẽ gửi thiết kế mới về nhưng giá câu đối bán cho nhà chị vẫn phải như cũ.
Sau khi an bài hết mọi việc, cô tìm Chu Bảo Cầm nói hết tình huống cụ thể. Chị chồng cô dưới sự khuyên bảo của mẹ cùng chồng chị đã tiếp nhận chuyện Chung Linh phải đi. Xem ra mẹ chồng cô đã nói rõ hết quan hệ lợi hại trong đó để cho chị ấy hiểu cô vẫn hướng về chị, rốt cục vẫn là người nhà. Chung Linh đưa áo bra-quà lần trước mua, cho chị. Cầm lên nhìn một lát , khuôn mặt của Chu Bảo Cầm đỏ bừng.
“ Đây là gì? Này…có thể sao?”.
Ở nông thôn cũng không có người dám mặc như vậy!
“ Cứ thế mà mặc thôi! Sao giờ chị còn phong kiến thế, hiện giờ mọi người đều mặc cái này, chị ngẫm xem, mặc cái này thì nơi đó của chị sẽ không bị xệ xuống.” Chung Linh ra sức thuyết phục.
“ Đúng vậy, em biết thế nhưng là sao quản được?”
“ Còn có người hỏi thăm chúng ta chăm nuôi thế nào? Bán tốt không?”
Nói đến chuyện này, Chu Bảo Cầm cực kì tức giận.
“ Chị, chị nên thay đổi tư tưởng, nếu ngăn cản không được người khác thì sao phải bất hòa như vậy, sao không cùng nhau làm giàu, cùng nhau mua thức ăn gia súc, cùng nhau bán. Cả thôn chúng ta cùng làm thì hoàn toàn có thể trở thành một trại chăn nuôi quy mô lớn, như vậy không phải là mọi người đều có thể kiếm được.”
“ Em nói nghe mới dễ dàng làm sao?”
Chu Bảo Cầm cảm thấy việc gì ở trong măt Chung Linh cũng liền biến thành đơn giản như vậy chứ?
“ Em chỉ đề nghị thế thôi, chị cùng anh rể cứ thương lượng. Nhưng mà cạnh tranh về sau rất kịch liệt, nhất định là giá lợn hơi sẽ giảm xuống. Mình nuôi lợn cũng không quá nhiều, mỗi lần vận chuyển đều tốn kém, hơn nữa sau này, giá thu mua gà cũng tăng lên.”
Những lời Chung Linh nói, Chu Bảo Cầm đều có thể tưởng tượng ra nhưng mà chị vẫn không muốn chia phần lợi cho người khác.
Chung Linh nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn chị chồng vẫn chưa tiếp nhận được mà cô cũng không cưỡng cầu.
*
Hôm nay Chung Linh sang nhà chị Bảo Cầm thăm Hoa Hoa, ngoài ý muốn đụng Thường Hồng Mai, cô gật đầu chào cô ta một cái. Cô ta lập tức đi tới hỏi: “ Tiểu Linh, dạo này bạn bận gì thế?”
“ Không có việc gì.”
Cô không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta, thân mật với một người có tiếng xấu như vậy cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của cô.
“ Buổi chiều đến nhà của mình chơi đi! Chúng ta lâu rồi không tâm sự cùng nhau.” Thường Hồng Mai trực tiếp đưa ra lời mời.
“ Không được, mình còn có việc.” Nói xong, cô liền bước đi.
“ Đợi đã, mình có việc muốn nói với bạn mà.”
“ Có việc gì thì nói luôn đi! Buổi chiều mình không rảnh.”
“ Kì thật…kì thật là chuyện Lâm Mỹ lần trước, mình muốn tâm sự cùng bạn và xin lỗi bạn nữa.”
Không đề cập đến thì thôi, nhắc đến Lâm Mỹ làm cho tâm tình Chung Linh vô cùng kém, càng không có kiên nhẫn nghe cô ta nói.
“ Chuyện Lâm Mỹ không có lời gì để nói nữa, lần trước ở nhà bạn mình đã nói qua, mình hi vọng bạn không bao giờ có chuyện như vậy lần nữa.’
Nói xong, cô lại bước đi nhưng bị kéo trở về. Cô thực sự rất ghét người khác chạm vào mình, đây là di chứng đời trước lưu lại. Đương nhiên, Chu Bảo Cương đối với cô thì khác, mỗi cái đụng chạm của anh đều là sự ngọt ngào đối với cô.
“ Bạn nói như vậy vẫn là đang trách mình thôi. Chúng ta nói chuyện một chút không được sao? Bạn đến nhà của mình nhé, mình chờ bạn.”
Chung Linh nghe ra điều gì đó không đúng, sao không đến nhà của cô mà phải đến nhà cô ta.
“ Mình sẽ không đi.”
Thường Hồng Mai thấy thái độ kiên quyết của Chung Linh thì bắt đầu bối rối.
“ Được rồi, mình nói thật với bạn, là có người muốn gặp bạn.”
Chung Linh hiểu ra, hóa ra là có chuyện,nhưng cô nghĩ người chờ cô ở nhà Thường Hồng Mai ngoài Lâm Mỹ ra thì còn có thể là ai…không ngoại trừ khả năng chính là…Vương Hải Long.
“ Tôi không có cần gặp người nào cả.” Cô không muốn dây dưa nữa. (Ed