Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.
Đến lúc này Chu Bảo Cương mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Đối với Chung Linh mà nói, lần này đả kích rất lớn, khiến cho cô bắt đầu hoài nghi có nên tiếp tục yêu anh nhưng làm sao bây giờ? Làm sao có thể không yêu anh nữa? sao anh có thể đối xử với cô như vậy. Mỗi lần nghĩ đến là cô lại thấy đau, nước mắt cứ chảy ra.
Chu Bảo Cương ăn xong điểm tâm rồi đi, vốn muốn cùng cô nói chuyện nhưng căn bản cô chẳng để ý đến anh, anh chỉ có thể tỏ ra ung dung mà đi thôi.
Chung Linh có một thói quen, mỗi khi tâm tình không tốt thì thích làm việc, mấy ngày nay, đồ đạc trong nhà có gì cô đều lau một lần, mắt thấy lớp sơn đỏ sàn nhà ngày càng mờ, cô bảo ban hậu cần mang đến hai thùng sơn để sơn lại nhà toàn bộ.
“ Nhà chị ấy lau xong rồi, sẽ không đến lượt nhà chúng ta chứ?”. Hàn Minh Minh đang ôm Đại Nha ,hỏi.
Đại Nha nhà cô mới mấy tháng mà biết tìm ba? Chung Linh không có để ý đến hai người nhưng từ miệng của hai người cô cũng biết hiện tại anh cũng rất khó chịu! Xứng đáng!
Chu Bảo Cương mấy ngày nay đều ngủ ở trung đội, anh đã tỉnh táo ngẫm lại, biết lời ngày hôm đó có hơi nặng lời nhưng anh không nghĩ nó có gì to tát đến thế. Anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tuyệt đối không đầu hàng, Chu Bảo Cương anh từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ biết đến đầu hàng đâu.
Chạng vạng, ba gia đình “đầu sỏ” của trung đội hai đều tập trung ở nhà chính ủy Chu Khải. Tuy nói là Chu Khải mời khách nhưng Vu Nhã Tĩnh bận trông con nên chân chính nấu cơm là Chung Linh. Bữa cơm sum vầy Nam Bắc nên đương nhiên phải có món ăn của cả hai miền, món thịt nguội miền Nam Chung Linh làm rất ngon, lại thêm vài món sở trường miền Bắc của cô nữa. Chung Linh cũng mang theo rượu trong nhà còn hôm trước dung để hạ sốt cho Đại Nha. Hàn Minh Minh cũng mang theo chai rượu vang rất được. Nếu không phải sắc mặt Chu Bảo Cương từ đầu bữa đến cuối bữa đều không tốt thì bữa lien hoan này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt mừng vui. Tâm tình Chu Bảo Cương không tốt là vì Chung Linh hoàn toàn không cho anh bậc thang nào để hạ, cũng không hề chủ động nói chuyện với anh, khiến cho anh cảm thấy mất mặt nếu chủ động trước. Tâm tình Chung Linh cũng không tốt,rõ ràng anh đã nói sai lại không chịu xin lỗi. Cô đã quyết định, nếu anh không biết kiểm điểm thì cô sẽ tuyệt đối không mở miệng trước.
Ăn xong bữa cơm, Chu Bảo Cương đã uống không ít rượu,mặt đỏ tưng bừng. Vương Duệ nhìn Chu Khải mà cùng thở dài, thế này còn cần gì bọn họ ép rượu chứ, tự mình trung đội trưởng đã uống rượu giải sầu rồi.
Chung Linh nhìn anh uống lien tục như vậy cũng đau lòng,cô biết đây là anh muốn cho cô xem. Thật sự là hiểm mà! Rõ ràng là khổ nhục kế, nếu cô cứ mặc kệ anh thì thể nào anh cũng vin vào cớ đấy nói cô không quan tâm anh, không đau lòng anh,hóa ra là cô sai mới đúng. Nhưng nếu cô quan tâm anh thì tương đương là cô tha thứ cho anh. Cô không thể để chuyện này dễ dàng quên đi như vậy, bằng không về sau anh càng không coi cô ra gì.
Bữa cơm cứ nặng nề mà ăn xong như vậy!
“ Thật sự là lãng phí rượu ngon này của em. Đáng lẽ nên để đến thời điểm mừng công lấy ra mới đúng.” Hàn Minh Minh tiếc nuối, Vương Duệ ở bên cạnh thấy vậy vỗ vỗ an ủi vợ.
Dưới sự giúp đỡ của Chu Khải, Chung Linh cuối cùng cũng đỡ được Chu Bảo Cương về nhà.
Lúc Chu Khải trở về thì Vương Duệ túm lấy hỏi:” Thế nào? Thật sự say ư? “ Vương Duệ rất lo lắng không đạt được hiệu quả như mong muốn.
“ Yên tâm đi, tửu lượng của trung đội trưởng không chỉ có vậy đâu, vừa rồi anh ấy còn nháy mắt với mình .” Nói xong, cả hai cùng hục hặc cười dấu.
Chu Bảo Cương cao lớn lại cường tráng như vậy mà chỉ có một mình Chung Linh loay hoay chiếu cố thật sự là rất vất vả, nhất là khi cô còn đang giận anh.
“ Bà xã à..”
“ Làm sao?”. Chung Linh tức giận đáp.
“ Tiểu Linh!”
“ Làm sao nữa?”
“ Tiểu Linh….”
Chung Linh mặc kệ anh, cô còn đang mải cởi quần áo cởi giầy cho anh. Thật sự là quá nặng. Sau đó, cô lấy nước nóng từ phích vừa pha trà vừa chuẩn bị khăn nóng lau người. Chu Bảo Cương hiện tại bị Chung Linh cởi quần áo chỉ còn sót lại quần lót , cô cứ lau người cho anh nhưng ý chí cũng rất kiên định, không hề hướng đến chỗ không nên nhìn,cô tự nói cho mình sắc dụ cũng vô dụng thôi,lần trước anh cũng làm như vậy, lần này tuyệt đối không thể để anh thành công được.
Sau khi thu thập xong đâu đấy, ngồi trên giường nhìn gương mặt anh đỏ bừng, cô thật sự không biết làm gì cho tốt. Cô đứng dậy cởi quần áo rồi mặc áo ngủ vào, cô nghĩ, anh không muốn cô mặc cô càng mặc . Tháo dây buộc tóc, vừa chải tóc vừa nhìn vào gương, cô thực sự thương cảm, người yêu ở ngay bên cạnh nhưng khoảng cách trong tim lại rất xa. Vừa chải đầu một lát bỗng dung lại nhớ tới lời mẹ nói, buổi nói không được chải đầu, chải đầu buổi tối là cho quỷ xem. Chính cô hiện tại là để cho ai xem cơ chứ? Quay đầu lại nhìn anh đang ngủ, trong lòng cô thấy khổ sở, người ta đều nói phụ nữ muốn mình xinh đẹp là để cho người yêu ngắm, còn cô lúc này thì sao?
“ Tiểu Linh…” Anh đang gọi cô, không còn cách nào khác cô chỉ có thể đến bê