Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1447 lượt.

phải làm sao bây giờ?”
Chung Linh thấy những lời này của Minh Minh cũng có lý.
“ Nếu không thì em nói với Chu Khải nhà em tình hình này đi.” Chung Linh chỉ có thể nói với Nhã Tĩnh về nói chồng cô ấy. Chuyện của quân khu vẫn là nên ít nhúng tay vào,nếu không thì có thể bị chồng cho ăn mắng.
“ Vâng, nhiều người nhà như vậy,chắc không có khả năng tất cả đều làm giáo viên được.”
Chung Linh chưa bao giờ nghĩ làm giáo viên, như vậy có thể dạy được không? Thôi cứ tới đâu hay tới đó. Mấy hôm trước Tiểu Vân gửi thư nói công việc bên đó tiến triển rất thuận lợi. Cô ấy nghe theo lời khuyên của Chung Linh nên sắp xếp công việc cho mười mấy chiến sĩ đã xuất ngũ, trong đó có hai người là thương binh. Chính vì việc này mà ba chồng cô ấy được cấp trên khen ngợi. Cuộc sống của ba mẹ chồng Chung Linh cũng không có gì biến hóa,lần trước gửi thư Đinh Vinh có dặn cô bắt đầu chuẩn bị dạng câu đối. Anh ta không nói đến, đúng thực là cô đã quên, hẳn là nên bắt tay vào chuẩn bị đi thôi.
Ngày hôm sau, Chu Bảo Cương trở về, đúng lúc Chung Linh đang làm cơm chiều. Thấy anh đã trở lại, cô cũng không để ý đến. Chu Bảo Cượng thấy vợ yêu vẫn còn chưa nguôi giận thì chỉ có thể cố gắng lấy lòng, giúp đỡ Chung Linh rửa rau, nhóm bếp. Bận bịu một lúc mà vẫn thấy cô không thèm liếc anh lấy một cái, anh thật sự sốt ruột. Trong lòng anh,cô là một người cực kì quan trọng,là người anh yêu nhất nhưng mấy lời nói như vậy có lẽ cả đời anh cũng chẳng nói nên lời.
“ Tiểu Linh, em còn tức giận ư?”
Chu Bảo Cương thử hỏi một chút nhưng cô vẫn làm như không nghe thấy.
“ Anh biết anh không nên làm mạnh như vậy nhưng thật sự là nhịn không được, lần sau…”
“ Anh câm miệng, anh…đừng tưởng có thể dễ dàng quên đi như vậy, em vì sao tức giận trong lòng anh rõ hơn ai hết.”
Định đục nước béo cò ư? Mơ tưởng!
“ Nói vậy không phải là vấn đề “làm mạnh quá” ? Vậy sau này…”
Thật sự là giảo hoạt, anh cố tình lơ đi hả? Chung Linh trừng mắt nhìn anh, nếu mà anh còn dám nói tiếp thì tối nay đừng nghĩ có thể tiến vào phòng ngủ. Tuy rằng kiểu trừng phạt này là tối kị đối với việc duy trì quan hệ vợ chồng nhưng anh xấu như vậy cần phải nhận được giáo huấn.
Chu Bảo Cương thấy không thể quá quan, đành phải sờ sờ cái mũi, khụ khụ nói: “ Lần trước,…việc đó, anh xin lỗi.” Anh nghĩ anh đã nói một lần rồi nếu cô mà còn tức giận thì anh cũng mặc kệ.
Chung Linh nhìn dáng vẻ của anh, nhận sai mà còn khí thế như vậy, nhưng mà thật sự không thể không để ý đến anh được. Nếu làm không tốt cô còn phải quay ra dỗ thì khổ.
“ Ăn cơm thôi.”
Chu Bảo Cương nghe vậy thì như được đại xá, vội vàng vui tươi hớn hở ngồi xuống ăn cơm.
Vương Duệ cùng Chu Khải rốt cuộc là có thể về nhà với vợ con. Vợ chồng nhà trung đội trưởng không còn cãi nhau nữa, thật đúng là quá tốt.
“Anh nói xem thật sự là không có việc gì chứ?”. Vương Duệ hỏi Chu Khải.
“ Khẳng định là không thành vấn đề, …”, đang nói thì Chu Khải lại ghé tai nói nhỏ cho Vương Duệ nghe.
“ Thật sự? không nghĩ tới trung đội trưởng cũng có bản lĩnh đối phó với phụ nữ đấy.” Vương Duệ tưởng anh ấy chỉ biết đánh giặc với huấn luyện thôi chứ.
“ Cậu về sau học tập một chút, để còn xử lý vợ cậu, chứ đừng suốt ngày cãi nhau như thế.”
Vợ Vương Duệ không dễ quản nhưng đàn ông có bao giờ thừa nhận mình vô năng đâu. “Đó là cô ấy cứ thích làm ầm lên ấy chứ!”
Chu Khải không để ý đến anh ta. Đội trưởng về nhà với vợ thế này thì bọn họ cũng có thể thở một chút.
“ Chuyện công tác cho người nhà thì thế nào? Cấp trên đã sắp xếp chưa?”. Hàn Minh Minh đang thúc giục anh là ở nhà rất buồn , lại chẳng có tiếng nói chung với hai người hàng xóm,thế mà hai ngày trước còn nghe nói ba người thân thiết lắm.
“ Cấp trên nói là muốn tạm thời xây dựng một khu tiểu học,chuyện khác còn chưa nói gì.” Chu Khải đang lo lắng cho vợ anh, con còn quá nhỏ ,như vậy áp lực sẽ rất lớn.






Mấy người Chu Bảo Cương lại bắt đầu bận rộn. Lần trước về tới anh mệt đến nổi lên thẳng giường nằm, còn đem về một bọc quần áo, trong đó là hai bộ quần áo toàn là bùn đất. Thiệt chẳng biết bọn họ đã làm cái gì. Chung Linh ngồi ở ngoài sân, mất hết hơn tiếng đồng hồ mới có thể giặt sạch được hai bộ quần áo đó. Chu Bảo Cương nằm xuống là ngủ cả một ngày trời, chắc là mệt nhừ người rồi. Chung Linh từ từ cũng quen với nếp sinh hoạt của lính. Lấy ví dụ như tiếng hiệu lệnh thức dậy buổi sáng. Dù cho có là ngày lễ gì đi chăng nữa, chỉ cần sau khi tiếng hiệu lệnh vang lên thì dù cô có muốn ngủ tiếp cũng ngủ không nổi. Bởi vì ngay sau đó là từng đợt những tiếng kêu hô, tiếng khẩu lệnh, ngủ được mới lạ! Không những thế, bé Đại Nha nhà Châu Khải kế bên, sau khi tiếng hiệu lệnh vang lên một lúc, rất đúng giờ đến gõ cửa nhà cô, kiếm cô cùng chơi đùa. Sau mấy lần Chung Linh làm bánh trứng cho con bé, nó cực kỳ quý cô, mỗi ngày con bé đều rất đúng giờ kêu mẹ dắt mình qua, đến cả bữa sáng cũng ăn ở nhà Chung Linh.
Đến nhà Chung Linh ăn chực không phải chỉ có mẹ con Đại Nha, mà còn có V


Old school Swatch Watches