
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.
ng chưa từng thấy có nhiều phiên bản như vậy, giấy cũng dày hơn, so với gian hàng cô thấy ở chợ quê năm rồi thật đúng là trên trời dưới đất.
“Ba người đều muốn mua câu đối sao? Là mua sỉ hay mua lẻ?”
“Mua sỉ, giá cả ở chỗ ông thế nào?” Ông chủ Tôn Quân hết sức niềm nở, nói giá từng thứ cho bọn họ nghe, anh phát hiện người làm chủ chính là Chung Linh, nên luôn chú ý đến sắc mặt của cô.
“Vậy thì quá mắc, hơn nữa câu đối ở chỗ anh cũng không nhiều loại lắm.”
“Thế này là quá nhiều rồi.” Không đợi Tôn Quân lên tiếng, Chu Bảo Cầm đã lên tiếng chen vào, bị chồng mình kéo sang một bên.
“Cô muốn mua bao nhiêu?”
“Lần này khoảng một ngàn, nhưng hàng ở chỗ anh không có nhiều loại, chắc tôi phải mua ở chỗ khác nữa.” Tôn Quân vừa nghe đã thấy đây là một vụ buôn bán lớn, không thể bỏ lỡ được.
“Cô yên tâm, ở đây không có đủ, tôi có thể lấy ở chỗ khác cho cô, cô chỉ cần nói mình muốn loại thế nào là được.”
“ Chất lượng giấy tốt, trung bình, kém đều có, kiểu dáng của chữ ‘Phúc ‘ quá ít, mà cũng quá cứng nhắc, tranh tết thì cần nhiều loại với số lượng lớn, ở chỗ anh hình như vẫn thiếu, tôi còn muốn một số tranh tết in sao năm mới, một số tranh nói về các truyền thuyết sự tích xưa của năm mới, trên câu đối phải viết tự thể màu vàng, nội dung của câu đối chỉ có bấy nhiêu, cũng cần phải đổi.”
“Được, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”Nghe Chung Linh nói rất rõ ràng rành mạch, hơn nữa nội dung cô nói rất có thể giúp bản thân ông kiếm được nhiều tiền hơn, thế nên anh gọi vợ ra trông hàng, còn mình thì nhiệt tình kéo Chung Linh đến một tiệm cơm nhỏ ngoài chợ bàn chuyện.
“Anh Tôn à, anh có thể nói tôi biết là những thứ này anh có thể làm không?”.Bên cạnh, Chu Bảo Cầm rất vui, vì bản thân mình là một người đến từ nông thôn, được người thành phố đối đãi thế này, thật quá hãnh diện.
“Ba vị cứ yên tâm, anh trai tôi là chủ một xưởng in, mấy thứ mà chị muốn đều không thành vấn đề.”
“Nhưng mà tôi còn có chuyện muốn nói.”
Tôn Quân cảm thấy người phụ nữ này quả thật không dễ đối phó.
“Tôi có thể cung cấp cho anh tư liệu về câu đối, cũng có thể giúp các anh làm bản in, nhưng hàng tôi nhập vào sẽ không tính theo giá này. Tôi nghĩ chúng ta cần phải giao kèo trước, tôi chỉ chấp nhận giá bảy phần thôi, còn nữa, trong vòng bảy ngày số hàng mà tôi đã đặt phải về đến xã Trường Thanh, hàng đến xong thì tôi sẽ gửi tiền cho anh.” Chung Linh cười cười mà nói.
“ Em gái à, về điểm này thì em có phần quá đáng đó, anh giảm giá cho em chỉ lấy chín thành, đấy đã là cái giá thấp nhất khu này rồi. Hơn nữa mọi người ở đây đều là giao dịch bằng tiền mặt, nếu em nói em mua hàng của anh mà không đưa tiền trước cho anh, thì em bảo anh phải làm thế nào đây?”
“Tôi cảm thấy một chút cũng không quá đáng, tôi có thể cho anh hai mươi phiên bản của các loại câu đối, mười mấy phiên bản tranh tết, những thứ này đều có thể biến thành tiền, tôi nói anh chỉ tính tôi giá bảy thành cũng xem như là tôi đã tính lệ phí của mình trong đó. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đặt hàng cuối cùng trong năm của tôi, tôi dự định khoảng một tuần sau khi hàng về, tôi sẽ đặt anh một đơn hàng mới, nếu như anh không đồng ý, tôi có thể đi tìm một cửa hàng khác, điều cuối cùng, năm nay tôi có thể khiến anh kiếm được bộn tiền, tôi cũng có thể làm cho anh sau này kiếm được nhiều tiền hơn những gì anh có thể tưởng tượng, tôi cũng không phải là loại người tham lam, chỉ xem anh có quyết đoán và có tầm nhìn xa hay không thôi.”
Tôn Quân suy nghĩ một chút, vỗ đùi.
“Được, cứ làm như vậy đi, khi nào thì cô có thể đưa cho tôi các loại câu đối?”
“Ngày mai đi, tối nay tôi sẽ viết ra, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh, ngày mai anh mang hàng ra bến xe giúp tôi.”
“Được, cứ quyết định như vậy.”
Đinh Vinh phát hiện cô em dâu này căn bản không cần mình chen vào lời nào, đã quyết định mọi việc rồi, người phụ nữ này thật không hề tầm thường mà!
Người làm ăn luôn biết cách tiếp đãi khách hàng, nhất là những khách hàng quan trọng, Tôn Quân đã sắp xếp cho ba người nhà Chung Linh ở trong nhà khách tốt nhất trong thành phố, còn dành cho Chung Linh một căn phòng riêng, rồi đặt luôn bữa tối, những khoản này đều do Tôn Quân chi trả, Chung Linh cũng vui vẻ mà nhận, Chung Linh biết lần này Tôn Quân nhờ cô mà đạt được món lời to.
Sáng hôm sau, Tôn Quân mang những hàng hóa Chung Linh cần ra xe, tuy nói năm trăm đồng rất nhiều, nhưng hàng hóa chỉ là giấy, nên chỉ có sáu cái bao lớn, mang lên xe khách cũng có thể đem về được. Lên xe rồi, Chu Bảo Cầm lập tức hỏi Chung Linh, “Tiểu Linh, hàng của chúng ta phải làm sao đây? Nhiều như vậy, chúng ta bán ở chợ có hết được không?”
“Nếu như là bán ở chợ đương nhiên là chúng ta không thể bán hết, chúng ta phải bán sỉ, còn về chuyện phân phối thế nào, thì về nhà chúng ta sẽ bàn bạc sau.” Chu Bảo Cầm trong lòng rất mâu thuẫn, bây giờ cô và chồng vẫn chưa thể đưa ra được một quyết định, tiền tích cóp của họ chỉ có năm trăm đồng, vụ làm ăn này của Chung Linh xem ra rất lớn, nếu như cô đem toàn bộ tiền góp vào, vạn nhất thua lỗ, vậ