
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
y thì phải làm sao?Nhưng nếu kiếm được tiền thì cũng sẽ kiếm được không ít đâu! Lại trải qua ba giờ xóc nảy, cuối cùng cũng về đến thôn, anh rể tìm một người quen đưa bọn họ về nhà, khi về đến nhà thì cũng đã qua giờ cơm thường ngày, Phùng Trân đã sớm chuẩn bị cơm nước chờ bọn họ, Hoa Hoa cũng hưng phấn nhìn theo mấy cái rương lớn.
“Sao rồi, thuận lợi không? Sao lại nhiều thế này?” Phùng Trân kéo con gái hỏi nhỏ.
“Đều rất thuận lợi, nhưng con phát hiện cô con dâu nhỏ của mẹ thật không tầm thường đâu!” Chu Bảo Cầm nhìn theo bóng dáng Chung Linh mà cảm thán.
“Sao vậy?Nó gặp rắc rối gì sao?”
“Không có, con bé rất lợi hại, đến thành phố mà không chút sợ sệt, mặc cả hết mức với người ta, con thật ngại khi người ta chịu thiệt như vậy, nhưng mà con bé, lời lẽ mặc cả rất cứng rắn, thật không hổ danh là người có văn hóa, mặc cả cũng có trình độ như vậy.”
“Phí lời, lẽ nào lại để cho người khác khiến mình chịu thiệt hay sao? Nếu là chuyện lỗ vốn, người ta chịu bán cho con à? Đừng có mơ mộng nữa? Mẹ thấy con vẫn nên học hỏi Chung Linh cho tốt đi, con đó, bản thân mình không khi nào mới có thể kiếm lớn được chứ.” Chu Bảo Cầm nghe người mẹ thân sinh ra mình đánh giá hà khắc như vậy, cảm thấy vô cùng tức giận, tức đến nỗi mặt phình cả lên.
Đầu tiên ba người nói rõ mọi chuyện với Chu Xuân Lai, sau đó đến căn phòng nhỏ của Chung Linh bàn chuyện. Chung Linh là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh:”Bây giờ trong tay em có một ngàn đồng, năm trăm đồng để mua hàng lần này chỉ mới là bước khởi đầu, khi nào hàng đến tay, còn phải tốn khoảng một ngàn đồng nữa, chị xem bọn chị có thể góp vào được bao nhiêu?” Chung Linh đi thẳng vào vấn đề.
“Tiểu Linh, em nói xem nếu như chúng ta bán không được hàng thì sao?”Đinh Vinh hỏi.
“Em không thể bảo đảm được điều gì, nhưng nếu như thuận lợi, mỗi bên có thể kiếm được một ngàn đồng dễ dàng.” Chung Linh chỉ có thể nói như vậy.
“Thế thì liều vậy.”
“Ngày mai chúng ta bắt đầu bán đi!”Chu Bảo Cầm cũng hạ quyết tâm.
“Vẫn chưa được, hàng của chúng ta vẫn chưa đủ, nếu như một tuần sau về hàng mới, thì hàng này của chúng ta sẽ bị trả lại, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này.”Hai vợ chồng Đinh Vinh nhìn nhau, nhìn biểu hiện lúc mua hàng của Chung Linh đã chứng minh cô là người có đầu óc buôn bán, hai người chỉ có thể đồng ý.
Ba ngày qua đi, Chung Linh vẫn không có động tĩnh, mẹ con Phùng Trân rất sốt ruột nhưng cũng không thể nói gì. Chu Bảo Cầm dứt khoát đem những cảm nhận của mình viết thư báo cho em trai, nói em dâu thần kì thế nào, được ba mẹ yêu mến thế nào.
Cuối cùng một tuần cũng trôi qua, ngay cả ông Chu cũng thấp thỏm không yên, muốn tới khuyên nhủ con dâu thì nhận được tin, hàng hóa mà họ đợi đã về tới. Chuyện này làm Chu Xuân Lai tất bật, phải sắp xếp đi tìm xe chở hàng hóa về nhà, mọi người trong nhà ai cũng động viên nhau, ngay cả Hoa Hoa cũng đến giúp đỡ, đợt hàng này rất nhiều, kiểu dáng vô cùng phong phú, Phùng Trân nói nếu là bà, bà cũng bỏ tiền ra mua.
Thời gian này chỉ còn cách tết một tháng, “Tiểu Linh này, bây giờ có trễ lắm không vậy, chúng ta bán sớm một chút có khi lại dễ bán hơn.” Chu Bảo Cầm vẫn cảm thấy quyết định của em dâu là sai .
“Chị à, câu đối rất dễ làm, nếu thấy chúng ta bán được, sẽ có nhiều người bán theo, vậy chúng ta còn buôn bán được bao nhiêu chứ.” Chung Linh cảm thấy nhất định phải giải thích cho chị chồng mình hiểu rõ, Chu Bảo Cầm nghe xong lời cô nói cũng đã hiểu được.
Đầu tiên, Chung Linh nói với vợ chồng Chu Bảo Cầm sang chợ xã bên bán hàng. Lúc đầu cô cũng định đi chung, nhưng chị chồng nói cô sẽ không chịu nổi cái lạnh, bảo cô ở nhà trông con hộ chị ấy thì hơn. Mỗi một xã đều có một chợ lớn và thời gian họp chợ nhất định, khi đó không khí sẽ rất náo nhiệt, đến mười hai giờ trưa thì lập tức tan chợ. Nhưng hôm nay đã hơn mười hai rưỡi mà vẫn chưa thấy bọn họ về, cô làm xong canh dưa chua, đánh ra vài quả trứng gà, đợi họ về là chiên ăn ngay. Chiều một rưỡi, hai người họ mới về tới nhà, cũng không thấy mang hàng dư về theo, lúc hai người vừa bước vào cửa, Chung Linh biết ngay hôm nay buôn bán rất chạy.
“Sao rồi, buôn bán có thuận lợi không?”
“Vậy chúng ta uống chén rượu mừng chứ hả?.” Chu Xuân Lai hứng chí.
“Tôi cũng muốn uống một ly, Tiểu Linh, con cũng uống một chút đi.” Phùng Trân cho phép.
“Dạ thôi ba mẹ, không cần đâu, con đang lo chút nữa sẽ có người đến đây lấy hàng .”Một câu nói của Chung Linh chẳng những không làm tiêu tan tinh thần mọi người, ngược lại họ càng thêm hăng hái.
Tuy đã có chuẩn bị tư tưởng sẽ có nhiều người tới, nhưng mà không ngờ cơm chưa ăn xong thì khách đã tới cửa. Đầu tiên là mấy tiểu thương vốn đang buôn bán trong xã, sau đến là mấy người ở xã khác. Chung Linh phụ trách ghi chép các khoản thu chi , vợ chồng Đinh Vinh cùng bà Chu thì bán hàng, còn người đứng đầu đại gia đình Chu Xuân Lai lúc này chỉ có thể đi trông cháu, tất cả đều bận rộn.
Bận rộn cho đến tận đêm khuya, Chung Linh lưng đề