Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1567 lượt.
ủ đầy trên mặt cô.
"Nói!" Cậu lại nói thêm một câu.
Diệp Sơ cảm thấy toàn thân đang nhanh chóng bị đông cứng, cô chớp chớp con mắt ngây thơ, nhìn vào mắt của Vệ Bắc: "Cậu làm xong bài tập chưa?"
Đầu tiên Vệ Bắc ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô đang bị ánh đèn chiếu vào, đôi mắt trong sáng ngây thơ, giống như thật sự không hiểu chuyện gì cả.
Cậu từ từ buông lỏng tay cô, khẽ thở dài: "Diệp Siêu Nặng, cậu rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc hả?"
Diệp Sơ ngơ ngác, vẻ mặt hơi cứng nhắc.
"Cậu thực ra vẫn biết tôi thích cậu."
Diệp Sơ không nói gì, Vệ Bắc tiếp tục nói: "Trong lòng cậu rõ hơn ai hết, tại sao cứ phải giả ngốc? Tóm lại trong lòng cậu đang lo sợ điều gì chứ?"
Sợ phiền phức.
Diệp Sơ chỉ nhìn,cô không dám nói ra, sợ cậu ta lại kích động
"Rốt cuộc cậu có thích tôi hay không?"
"Tớ có thể không trả lời câu hỏi này được không?" Cuối cùng Diệp Sơ cũng nói chuyện.
"Không được!" Vệ Bắc mạnh mẽ từ chối.
"Vậy cậu buông tớ ra trước đã..."
"Không buông."
".." Diệp Sơ không có biện pháp nào để được rút tay ra, cô suy nghĩ một lát, dưới ánh mắt nóng bỏng của Vệ Bắc trong đầu cô hiện ra hai chữ, cô liền nói: "Không biết."
Kỳ thật hai chữ \'không biết\' này so với bất kì đáp án nào cũng đều làm cho người ta khó xử. Thích thì để cho người ta còn biết, không thích thì để cho người ta cưỡng ép theo đuổi, nhưng ‘không biết’ là câu trả lời kiểu gì vậy?
Nếu nói vừa nãy Vệ Bắc còn có suy nghĩ cố kiềm chế để tĩnh tâm, thì hiện tại cậu không thể nào bình tĩnh nổi nữa
Cậu nói: "Không biết phải không? Để tôi giúp cậu hiểu."
"Hiểu cái." Diệp Sơ còn chưa nói hết câu, cánh tay đang để ở bên đầu của cô đã nhanh chóng giữ chặt gáy cô, một mùi nam tính trong nháy mắt phả vào mặt, cô còn không kịp tránh đã bị cậu hôn lên môi.
Đây là nụ hôn đầu tiên đó!
Tên nhóc Vệ Bắc lần đầu tiên làm chuyện cấm nên rất vụng về. Cậu rướn lên, hôn sâu một chút nhưng lại dùng lực hơi mạnh khiến răng hai người va vào nhau, cảm giác tê tê liền lan ra. Nhưng dù sao cậu cũng là thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và sôi nổi, đâu chịu buông tay như vậy. Cậu không quan tâm chuyện đấy có kinh nghiệm hay không, hôn trước đã rồi hãy nói.
Có suy nghĩ như thế thì đảm bảo nụ hôn này chắc chắn không hề tuyệt vời gì. Thay vì nói là hôn, còn không bằng nói là cắn.
Diệp Sơ chỉ cảm thấy gáy bị ép đến không thể động đậy, cổ tay của cô cũng bị cậu nắm chặt đến đau nhức. Sau đó là môi, vừa đau lại vừa tê, thậm chí cô còn không sao thở nổi.
Vì vậy cô theo phản xạ đưa tay muốn đẩy Vệ Bắc ra. Nhưng cậu nhóc kia lại khỏe hơn cô rất nhiều, cánh tay của cậu ôm chặt lấy cô, thân thể rắn chắc giống như bức tường. Bất đắc dĩ cô đành phải kêu to lên.
Nhưng chưa thể kêu được tiếng nào, đầu lưỡi kia đã thừa dịp luồn vào trong miệng cô.
Tối hôm đó, Lưu Mỹ Lệ phát hiện con gái có điều gì không ổn. Cô rất ít cơm, rồi lúc rửa bát còn ngây người, không cẩn thận làm vỡ nên bị đứt tay.
Khiến bà sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm thuốc, chỉ lo con gái bảo bối đổ bệnh.
Diệp Kiến Quốc nhàn nhã xem ti vi bên cạnh, còn không quên châm chọc vài câu: “Lớn như thế rồi làm sao có thể bị ốm chứ? Nhất định là bà bắt con học nhiều quá! Ngày cuối tuần đẹp đẽ thế này mà con bé lại phải đến cái lớp học toán gì gì đó! Thành tích học tập làm gì đến nỗi nào mà phải thế…..”
Lưu Mỹ Lệ ban đầu rất muốn cãi nhau với chồng nhưng khi bà suy nghĩ cẩn thận một chút thì lại cảm thấy những lời này rất có lý. Hiện tại trong tin thời sự đều tuyên truyền “Tăng chất lượng giáo dục”, “Giảm dạy thêm học thêm” còn gì? Con gái tài giỏi, thành tích tốt thì được cái gì, sống như vậy rất mệt mỏi, thực sự không có ý nghĩa.
Vừa nghĩ như vậy, Lưu Mỹ Lệ quyết định về sau sẽ không bắt con đến các lớp học thêm nữa.
Thế nên Diệp Sơ không phải đến nhà thầy Tiền để học nữa, Vệ Bắc cũng như vậy.
Đáng thương cho thầy giáo Tiền, bỗng chốc mất đi hai mỏ vàng, trong lòng ông cực kỳ buồn bực, cũng buồn bực như ông còn có một cô giáo dạy lớp 10/3 nữa.
Bởi vì cô phát hiện tính tình cậu học trò hư hỏng nhất lớp đã trở lại như trước kia: Đi học không nghe giảng, bài tập cũng không nộp, còn thường xuyên gây sự, hại cô mỗi tuần đều nhận được đủ mọi lời phàn nàn của các phụ huynh học sinh khác.
Không biết phải làm sao cô đành phải kể khổ với các đồng nghiệp: “Chị Trịnh à em thật hâm mộ chị nhé, trong lớp đều là học sinh giỏi! Lớp chúng em còn có mấy học sinh hư, quả thật tụi nó muốn lấy cái mạng già của em, đặc biệt là cậu Vệ Bắc kia bla..bla…bla……”
Trịnh Chi Diễm một bên giảng bài cho học sinh, một bên gật đầu đồng ý, thật ra trong đầu đang suy nghĩ: Hư hỏng nhưng đẹp trai đến thế còn gì? Nếu quả thực không chấn chỉnh được thì cô đừng coi em ấy là học sinh nữa, cứ coi như là vật trưng bày là được!
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, mặc dù Trịnh Chi Diễm không đem những lời than phiền của đồng nghiệp nói ra ngoài nhưng khi đó có một học sinh đang làm bài tập trong phòng làm