Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.

, hỏi: “Sao thế?”
Lâm Mậu Mậu ngại ngùng: “Lớp trưởng, rốt cuộc là cậu chọn ban nào thế?”
“Ban tự nhiên.” Diệp Sơ trả lời không chút do dự, cô sải bước rời đi hướng ngược lại với Vệ Bắc.
Đáng lẽ ngày đó Lưu Hàn tham gia thi tốt nghiệp phổ thông nhưng lại không ngờ đến gần ngày thi thì anh gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân. Gia đình không biết làm sao, đành phải để anh học lại một năm.
Lưu Hàn có một cô bạn gái thanh mai trúc mã tên là Tiết Nhiên Nhiên vô cùng xinh đẹp, cô ấy là hoa khôi của trường. Tình cảm của hai người rất sâu sắc. Ngày Lưu Hàn gặp tai nạn, Tiết Nhiên Nhiên cũng bỏ thi, cùng anh học lại một năm. Năm nay hai người lại học một lớp,Lưu Hàn là bạn của Vệ Bắc,đương nhiên cũng trở thành bạn của Tiết Nhiên Nhiên.
Vệ Bắc vốn luôn thờ ơ với đám con gái. Nhưng Tiết Nhiên Nhiên tính tình rất phóng khoáng, thẳng thắn, khiến cậu cũng cảm thấy thoải mái. Cho nên hai người cũng dần dần trở nên thân thiết.
Bởi thế nên hôm khai trường hội học sinh thiếu người mang tấm bảng. Tiết Nhiên Nhiên lại là phó hội trưởng, cô phải đi xung quanh tìm người giúp đỡ. Liếc mắt nhìn thấy Vệ Bắc đi ngang qua nên, cô liền nhờ cậu giúp.
Lúc đó, vẻ mặt Vệ Bắc khó chịu nhìn đăm đăm cái bảng thông báo của trường. Cậu vừa mới bỏ ra đây Diệp Sơ được phân vào ban nào. Cuối cùng cậu lại phát hiện ra con nhóc mập kia hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của cậu, vẫn chọn ban tự nhiên khiến cậu vô cùng khó chịu.
Chẳng lẽ con nhóc Siêu Nặng kia không có chút tình cảm nào với cậu sao? Bao lâu nay, cậu cố ý hờ hững lạnh nhạt với cô, vậy mà cô cũng chẳng thèm để tâm chút nào à? “Bí quyết tình yêu” cái con khỉ, rốt cuộc là kẻ ngu ngốc nào đã viết ra cái quyển đó hả? Sớm biết như thế, thì lúc đầu nên thừa dịp cháy nhà đi hôi của,cho dù là phải lừa cô cũng bắt cô phải thừa nhận cho xong!
Vệ Bắc đang nghĩ thế, chợt nghe thấy Tiết Nhiên Nhiên nhờ cậu giúp đỡ, cho nên liền vác khuôn mặt bí xị đi đến khiêng cái bảng .
Hơi lạnh toát ra từ người cậu, khiến các bạn học cúi đầu không ai dám lên tiếng.Hai người khiêng một cái bảng, Vệ Bắc thấy cậu bạn cùng khiêng với mình cứ cúi đầu, lại chậm chạp, cậu liền mắng một câu: “Nhanh lên xem nào, cậu đang đóng phim quay chậm* chắc?”
Vừa dứt lời, bạn nam kia e dè ngẩng đầu lên, khiến cậu phát hiện người đó hoá ra là Triệu Anh Tuấn, là thằng nhóc suốt ngày quấn lấy Diệp Sơ. Nhất thời cơn tức giận của cậu lại bùng nổ.
“Tại sao lại là cái thằng ẻo lả này hả? Mày không có sức thì đứng sang một bên đi, đừng có cản trở đàn ông làm việc!”
Triệu Anh Tuấn thật đáng thương. Vất vả lắm cậu mới được nhận vào hội học sinh, lại đụng phải Vệ Bắc, quả thật không phải chuyện tốt mà. Càng nghĩ càng tức, cậu ngẩng đầu cãi một câu: “Cậu… nói chuyện đừng có to tiếng như vậy!”
Thằng nhãi này còn dám cãi à, muốn ăn đòn đúng không?
Vì thế Vệ Bắc đi đến đẩy cậu ta: “Tao to tiếng thì sao? Tao còn đánh mày luôn đấy!”
“Không xong rồi!Không xong rồi!” Lâm Mậu Mậu chạy hồng hộc vào trong lớp, kéo tay Diệp Sơ: “Mau mau mau, cậu mau đi theo tớ!”
“Sao thế?” Diệp Sơ bị cô làm cho mù mờ khó hiểu, bất đắc dĩ chạy theo cô ra ngoài.
“Chồng cũ của cậu đánh nhau với Triệu Anh Tuấn nhà tớ, cậu mau đi khuyên giải đi.”
Chồng…Chồng cũ ư?
Diệp Sơ không hiểu cô ấy muốn nói gì, chờ đến khi nhìn thấy sự việc mới phát hiện ra chồng cũ Lâm Mậu Mậu nói đến là Vệ Bắc. Một tay cậu ta đang túm cổ Triệu Anh Tuấn, một tay thì vung lên định đánh. Cô định chạy đến ngăn cản, nhưng bỗng nhiên bạn gái bên cạnh chạy vụt qua, lách qua hai người ra.
Diệp Sơ không nhận ra là ai, nhưng cô nhớ Vệ Bắc đã từng cười rất tươi với cô gái này. Trong giây lát, cô cũng dừng bước chân.
Lâm Mậu Mậu lại không biết thức thời như vậy, quay ra lôi cô đến, kêu to: “Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh!”
Nghe thấy tiếng kêu to, người bên kia cũng nhìn sang phía bọn họ. Tất nhiên là Vệ Bắc cũng nhìn thấy Diệp Sơ rồi.
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi.” Tiết Nhiên Nhiên vội vàng cười cười giải thích.
Vệ Bắc không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm Diệp Sơ.
Diệp Sơ cắn môi, tránh ánh mắt của cậu. Cô quay sang cùng với Lâm Mậu Mậu hỏi han Triệu Anh Tuấn.
“Cậu không sao chứ? “
Vừa nhìn thấy Diệp Sơ, chí khí nam nhi trong Triệu Anh Tuấn nhất thời trỗi dậy, cậu mạnh mẽ nói: “Không có chuyện gì đâu, tớ…” Lời còn chưa nói hết,cậu ta đã lùi lại phía sau một bước, hoảng hốt nhìn đằng sau lưng Diệp Sơ.
Diệp Sơ dùng ngón chân cũng biết người nào lại có bản lĩnh, đứngở xa cũng có thể doạ nạt người khác. Quả nhiên, cô còn chưa quay đầu, đã nghe thấy tiếng nói của Vệ Bắc: “Diệp Siêu Nặng, câu lại đây cho tôi.”
Diệp Sơ nghiến răng, nhanh chóng quay lại nói: “Không!” Sau đó cô lùi lại hai bước.
Vệ Bắc đưa tay ra nhưng tóm hụt, vẻ mặt càng tối sầm. Cậu tiến phía trước một bước định nắm lấy tay cô cuối cùng lại để cho cậu tóm được. Diệp Sơ cố hất tay ra mà không được. Hai người lại đứng tại chỗ tôi lườm cậu, cậu lườm tôi.
Bạn học xung quanh trợn tròn mắt nhìn, chỉ có Tiết Nhiên Nhiên còn bình tĩnh, lập tức nói: