XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341715

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.

việc chú ý đến cuộc nói chuyện này.
Xét thấy bạn học này chỉ xuất hiện trong truyện có một lần đành phải để cô thiệt thòi gọi là Tiểu A đi.
Sau khi Tiểu A nghe hai cô giáo nói chuyện, cô chạy đến lớp học nói ngay với tiểu B ngồi cùng bàn: “Ê, tớ vừa mới ở văn phòng nghe thấy cô giáo lớp ba đang cùng cô Trịnh nói về bạn Vệ Bắc đấy!”
“Nói về cái gì nhỉ?”
“Còn có thể nói về cái gì? Tất nhiên là cậu ta bắt nạt bạn học, lại còn đánh nhau…..”
Ngay sau đó tiểu B tranh thủ thời gian nói chuyện với tiểu C: “Vệ Bắc lớp 10/3 kia lại đánh nhau!”
“Vì sao?”
“Vì…. Vì một nữ sinh!”
Thế là tiểu C lại truyền cho tiểu D: “Vệ Bắc lớp mười ba vì tranh bạn gái với người ta nên mới đánh nhau!”
……
Lời đồn cứ như thế được truyền đi, thời điểm Lâm Mậu Mậu nghe thấy tin đồn này, phiên bản cũ đã biến thành: Vệ Bắc thay lòng đổi dạ thích hoa khôi của lớp đã có người yêu, vì thế cậu đã ra tay đánh người ta quá nặng. Cuối cùng bị đưa đến chỗ cô giáo chủ nhiệm, cô ấy không chịu nổi phải kể lể than phiền với các thầy cô giáo khác.
Lâm Mậu mậu cũng không phải người dễ tính, cộng thêm ấn tượng cô đối với Vệ Bắc vốn không tốt. Vì vậy cô thêm mắm dặm muối nói lại với Diệp Sơ, sau khi nói xong cô còn an ủi Diệp Sơ: “Lớp trưởng, loại người như vậy mất cũng không sao, dáng dấp đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn, tìm bạn trai quan trọng nhất vẫn là người dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng.” Nói xong, cô quay về sau nháy mắt một cái.
Triệu Anh Tuấn không khỏi rùng mình.
Khóe miệng Diệp Sơ giật một cái: “Chúng tớ vốn không phải một đôi.”
“Ơ! Cậu ta không phải là bạn trai cậu sao?”
“Không phải.”
“Vậy cậu ta không phải thường xuyên đến tìm cậu…..”
“Lâu rồi tớ chưa gặp cậu ấy.”
Lời Diệp Sơ nói là thật, cô thực sự đã rất lâu không nhìn thấy Vệ Bắc, trước đây tên kia lúc nào cũng xuất hiện đột ngột rồi bám riết lấy cô, nhưng kể từ sự kiện kia về sau, cậu ta giống như biến mất vậy, thỉnh thoảng gặp ở trong trường học, hai người cũng làm như không nhìn thấy lướt qua nhau mà đi.
Có lẽ cậu ấy thật sự buông tay rồi nhỉ? Thế này cũng tốt, dù sao bị cậu ta quấn lấy như vậy cũng thật phiền phức.
Cô bé Diệp Sơ này sợ nhất là phiền phức.
Sau đó, đoạn đối thoại của Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu lại bị truyền ra ngoài, thế là mọi người lại loan truyền là lớp trưởng và cậu bạn hư hỏng lớp bên cạnh chia tay, người kia sao lại có thể đứng núi này trông núi nọ vứt bỏ Tao khang chi thê* được…..
Tóm lại, lời đồn đại đúng là luôn lan truyền không dứt.Trong lúc lời đồn đại đang sôi nổi, Diệp Sơ rốt cuộc sắp phải lên lớp.
“Lớp trưởng, cậu chọn ban xã hội hay là ban tự nhiên?” Lúc tan học, Lâm Mậu Mậu hỏi Diệp Sơ.
“Mẹ tớ bảo tớ chọn ban tự nhiên.” Diệp Sơ vừa thu dọn đồ đạc xung quanh vừa trả lời.
“Vậy ý cậu thì sao?”
“Ý của tớ?” Diệp Sơ suy nghĩ một lát: “Tớ nghe theo mẹ tớ.”
“Lớp trưởng, sao cậu có thể như thế?Cậu phải tự quyết định chứ!”
Mình tự quyết định sao? Diệp Sơ không phải là không muốn thế, nhưng mà ̣nghĩ lại thì cô lại cảm thấy bình thường, không bằng nghe theo cha mẹ. Vì vậy cô nói: “Nghe theo mẹ tớ cũng rất tốt.” Nói xong cô liền đeo cặp lên đi về.
Lâm Mậu Mậu vẫn chưa từ bỏ ý định, lật đật chạy theo cô, tiếp tục nói về đề tài vừa nãy. Hai người vừa đi vừa nói đã ra khỏi cổng trường, đột nhiên Lâm Mậu Mậu đứng lại, tay run run chỉ về phía sau lưng Diệp Sơ.
Ngay lúc đó có một cảm giác áp bách quen thuộc từ phía sau truyền đến, Diệp Sơ quay đầu lại, quả nhiên thấy người mặc quần áo đá bóng đứng ở sau lưng cô đúng là Vệ Bắc.
Rất lâu rồi hai người chưa nói chuyện, Diệp Sơ ngơ ngác, không biết nói cái gì.
Trái lại Vệ Bắc kia cũng không thấy không quen chút nào, mở miệng liền hỏi: “Diệp Siêu Nặng, cậu chọn ban chưa?”
“Còn ngẩn ra đấy làm gì, trả lời nhanh lên!” Vệ Bắc sốt ruột nói.
“À…. ban tự nhiên.”
Vệ Bắc híp mắt ra lệnh: “Chọn ban xã hội.”
Giọng điệu này làm cho người nghe thật khó chịu, Diệp Sơ nhíu mày: “Không thích.”
Tuy nói như vậy nhưng trải qua nhiều năm tiếp xúc với cậu ta, thì tên này chắc chắn sẽ không chịu để yên, cho nên cô vừa nói xong liền cảnh giác lui về sau một bước.
Đúng lúc đó, phía trước chợt có một giọng nữ gọi: “A Bắc, mau tới đây!”
“Biết rồi, chờ một lát!” Vệ Bắc nói với người phía sau một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Sơ, nhỏ giọng nói một câu: “Chọn ban xã hội đi, ban tự nhiên tôi không thi nổi.” Nói xong, không chờ Diệp Sơ mở miệng, cậu xoay người chạy đi.
Đứng cuối hành lang là một học sinh nữ tóc dài xinh đẹp.
Vệ Bắc chạy tới chỗ cô ấy, hai người đang nói chuyện gì đó. Diệp Sơ thấy trên khuôn mặt của cậu bất kể đối với ai cũng giống như người ta thiếu nợ cậu vậy mà giờ đây tự nhiên cười rất tươi như vật.
Không biết tại sao, trong lòng cô lại buồn bã.






Không biết tại sao, trong lòng cô lại buồn bã.
Lâm Mậu Mậu đi tới, dè dặt hỏi: “Lớp trưởng, cậu sẽ không nghe lời cậu ta đấy chứ…. Lớp trưởng? Lớp trưởng ơi!”
Cô gọi mấy tiếng liền, Diệp Sơ mới bừng tỉnh