Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.
xấu xa Lâm Mậu Mậu ở mãi Đại học B xa xôi đã bán đứng cô.
"Ừ." Diệp Sơ khẽ lên tiếng.
"Sao nói nhỏ thế?"Vệ Bắc hỏi.
"Mọi người đều ngủ rồi."Diệp Sơ nhỏ giọng trả lời.
"Sao con gái các cậu lại phiền phức thế, ngủ sớm như vậy làm gì?"
Diệp Sơ xấu hổ, lại nghe Vệ Bắc nói tiếp: "Ngày nhập học đầu tiên của cậu thế nào? Trường học có tốt không?"
"Ừm, cũng không tệ lắm." Diệp Sơ nhỏ giọng trả lời một câu, nghĩ lại thì cảm thấy người ta cố ý gọi điện thoại đến để hỏi thăm mình,nếu không hỏi lại một chút thì cũng ngại, vì thế liền nói: "Còn cậu, trường học có tốt không?"
Nghe thấy Diệp Sơ quan tâm đến mình, giọng nói đầu bên kia dịu dàng hơn rất nhiều: "Cũng tốt, chỉ là rất nhớ cậu."
Tiếng nói vừa dứt, giường ở bên trên liền xuất hiện một khuôn mặt nhăn nhở cười tít mắt hỏi: "Anh Bắc, gọi điện thoại cho bạn gái à? Thật là dịu dàng nha...."
"Bạn gái cái gì?Là bà xã của tao!"Vệ Bắc mắng một câu.
Diệp Sơ 囧, chợt nghe thấy tiếng đập chân rồi sau đó là tiếng mắng của Trương Tiểu Giai: "Muốn gọi điện thoại ra ngoài mà gọi, có biết người ta đang ngủ không hả?"
"Sao vậy?"Vệ Bắc thận trọng hỏi.
"Không có gì."Diệp Sơ vội vàng nhỏ giọng nói; "Tớ muốn đi ngủ, không có việc gì nữa thì tớ cúp máy trước đây."
"Ê! Cậu vội cái gì hả? Diệp Siêu Nặng! Diệp...."
"Tút, tút, tút...." Điện thoại đã ngắt.
"Shit!" Cậu tức giận đến mức suýt ném cái điện thoại đi.
"Anh Bắc bị người yêu ngắt điện thoại à?" Tên ở giường trên lại bày ra cái vẻ mặt dò xét
"Cút!"Vệ Bắc đạp một cái vào giường, "Đã bảo là bà xã của tao!"
"Bà xã mà lại cúp điện thoại của anh?"
"Con mẹ nó!sao mày nói nhiều thế hả!" Đang nói thì di động của Vệ Bắc nhận được một tin nhắn.
Bà xã: Gọi điện thoại ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại nói chuyện tiếp
Nếu Diệp Sơ mà biết Vệ Bắc lưu tên mình trong danh bạ như thế này thì chắc rằng cả đời cô sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho cậu nữa, nhưng tiếc là cô lại không biết.
Nhìn thấy tin nhắn điện thoại trên tay hiện chữ "bà xã" gửi lại cho mình cái gương mặt cười, Vệ Bắc không nhịn được mà tâm hồn bay bay.
Tuân lệnh, bà xã ^_^
Nhìn tin nhắn nhanh chóng được gửi lại, Diệp Sơ hối hận đấm xuống giường: Ai bảo mày tùy tiện gửi tin nhắn hả! Ai bảo mày viết hình mặt cười làm gì!
Trong lúc vô cùng hối hận cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
2Sinh viên vừa nhập học được một tuần thì đợt huấn luyện quân sự đã bắt đầu.
Vì khoa thiên văn học của trường đại học F năm nay chỉ tuyển được đủ một lớp nên khi học quân sự bọn họ đươc sắp xếp học cùng một lớp với khoa xây dựng.
Hai khoa đều nam nhiều nữ ít nên mấy nữ sinh bọn họ trở thành những động vật quý hiếm được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là bạn cùng phòng của Diệp Sơ là Trương Tiểu Giai, vì rất xinh đẹp nên mới bắt đầu kì huấn luyện quân sự cô đã trở thành tiêu điểm trong mắt các nam sinh, ngay cả cái vẻ mặt nghiêm nghị của sĩ quan huấn luyện cũng biến đổi, gọi cô đi làm mẫu các động tác.
"Này, cậu nhìn bên kia kìa!" Trong lúc nghỉ ngơi, Tưởng Phương Phi nháy mắt với Diệp Sơ.
Diệp Sơ theo tiếng nói nhìn lại thì thấy Trương Tiểu Giai ngồi một mình ở dưới bóng cây uống nước, mấy nam sinh vây quanh cô nói cái gì đó. Một lát sau, chợt thấy cô đứng lên, đem chai nước trong tay ném vào mấy nam sinh đó.
Tắm xong thì Trương Tiểu Giai đã đi rồi, toàn bộ căn phòng rất im ắng, chỉ có mỗi chiếc điện thoại di động của Diệp Sơ đang rung mạnh trên bàn.
"Diệp Siêu Nặng, cậu điếc à? Gọi điện thoại cho cậu mãi mà không nghe máy." Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Vệ Bắc ở đầu kia điện thoại liền truyền thẳng tới.
Diệp Sơ xoa xoa lỗ tai sắp bị thủng tới nơi, chậm rãi nói: "Tớ đi tắm."
Đầu bên kia điện thoại ngẩn ra: "Vậy tắm xong chưa?"
"Rồi."
"Tắm sạch không?"
Diệp Sơ không nói gì,cô cảm giác tên này càng ngày càng lưu manh ra rồi.
Hai người cứ trò truyện "có", "không" một lúc, chủ yếu là Vệ Bắc nói một mình. Bỗng nhiên Vệ Bắc nói: "Đúng rồi, không phải tháng sau là tháng mười sao?
"Ừ." Diệp Sơ uể oải đáp lại.
"Tôi định trở về."
"Về làm gì?"
Tôi thèm vào! Thiếu chút nữa Vệ Bắc nói ra những lời thô tục: Ông về làm gì à? Còn không phải là vì để được nhìn thấy cô nhóc Siêu Nặng sao hả! Cậu khó khăn lắm mới nén được cơn giận nói: "Về gặp cậu."
Bởi vì thời gian ngừng giữa cuộc đối thoại khá lâu nên Diệp Sơ hơi mất tập trung,cô không nghe thấy Vệ Bắc nói câu này.
Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại đợi rất lâu cũng không thấy Diệp Sơ trả lời một tiếng, cuối cùng cậu nổi giận: "Diệp Siêu Nặng!"
"Hả?!" Diệp Sơ lấy lại tinh thần: "Sao vậy?"
Không đợi Vệ Bắc tức giận đến ói máu, cô lại nói một câu không đầu không đuôi: "Hình như tớ chưa ăn cơm."
Vệ Bắc hết chỗ nói: "Cái gì? Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ăn cơm? Mau đi ăn cơm cho tôi!"
"Được, vậy tôi cúp máy nhé?"
"Ừ."
Vệ Bắc buồn rầu cúp điện thoại, trong phòng ngủ có hai người đẹp trai lại gần cậu hóng chuyện.
"Anh Bắc,tháng mười một