Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.
tới anh định về nhà à?"
"Ừ, về nhà gặp bà xã của tao."
"Nhưng mà ̣ hôm đó chỉ được nghỉ một ngày thôi, anh vẫn về à?"
"Cái gì cơ?" Vệ Bắc ngẩn ra.
"Anh quên à, sáng nay sĩ quan huấn luyện nói dịp quốc khánh cấp trên có kế hoạch rồi."
Lúc này Vệ Bắc mới thấy sợ, mình đã quên chuyện quan trọng này, lại nhớ tới vừa nãy mình đã nói với Diệp Sơ qua điện thoại chuyện về nhà, tâm tình trở nên tồi tệ.
Mẹ kiếp, cho nghỉ có một ngày thì về nhà sao được?
Trong lúc Vệ Bắc đang vô cùng rầu rĩ, Diệp Sơ ở bên này cũng suy nghĩ vòng vo, cô nên đi ăn cơm hay là đi ngủ trước đây.
Suy tính hồi lâu, cô phát hiện mình chân mình bị tê không đi lại được, hay là cứ ngủ một lát đi.
Nghĩ như vậy Diệp Sơ leo lên giường ngủ.
Rõ ràng cô chỉ định ngủ một lát thôi mà lúc thức dậy trời cũng đã sáng.
Hôm trước không ăn tối, đến lúc ăn cơm sáng chỉ ăn được có chút thôi, kết quả là lúc buổi sáng huấn luyện quân sự Diệp Sơ đã vẻ vang té xỉu. Tiểu Phi và Khương Hồng vội vội vàng vàng đưa cô tới phòng y tế, đón tiếp các cô là một anh bác sĩ trông rất đẹp trai.
Mắt Tiểu Phỉ cứ nhìn chằm chằm, lấy cớ theo bệnh nhân, cô không ngừng bắt chuyện với vị bác sĩ đẹp trai kia.
"Các em tham gia huấn luyện chắc rất vất vả nhỉ?"
"Em cũng không biết."
Anh chàng đẹp trai đeo kính hơi cười.
"Anh không phải là bác sĩ à?"
"Không phải, anh là nghiên cứu sinh ở đây, tranh thủ đến giúp việc mà thôi."
Đại học F được coi là trường có khoa y đứng đầu cả nước, có thể tới đây học nghiên cứu sinh nhất định là một sinh viên giỏi, Tương Phương Phi càng mạnh bạo hơn: "Anh ơi, anh tên gì vậy?"
"Anh hả? Anh họ Trác..."
"Trác Húc, anh xong chưa hả? Đi thôi!" Một giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.
Diệp Sơ và Tương Phương Phi cùng lúc ngoảnh đầu lại, thấy Trương Tiểu Giai sốt ruột đứng dựa vào cánh cửa phòng y tế.
"Xong rồi, em đợi một chút đi." Trác Húc khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với Diệp Sơ: "Em không có vấn đề gì đâu, anh sẽ kê đơn thuốc cảm nắng cho em, chỉ có điều sức khoẻ của em không nên tiếp tục tham gia huấn luyện.Đợi lát nữa anh đưa cho em tờ chứng nhận, em đến chỗ sĩ quan huấn luyện xin nghỉ nhé, sau này đừng tham gia huấn luyện quân sự nữa."
"Vâng." Diệp Sơ gật gật đầu: "Cảm ơn anh."
" Đừng ngại, các em là bạn cùng phòng của Tiểu Giai, sau này Tiểu Giai còn phải nhờ các em quan tâm nữa."
"Trác Húc, anh còn lề mề cái gì thế?" Trương Tiểu Giai đứng bên ngoài giục.
"Anh đến đây."Trác Húc đứng lên cởi khoác ra, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khí chất càng thêm cao quý, đứng cùng một chỗ với Trương Tiểu Giai không khác gì một thiên thần và một ác quỷ.
"Thật là, người đàn ông tốt như thế này cũng bị đứa con gái hư hỏng cướp mất rồi!" Tương Phương Phi vô cùng đau lòng.
"Hay là chúng ta cũng đợi đàn ông tốt đến cướp đi."Khương Tử ở một bên nháy nháy mắt.
Diệp Sơ: "..."
Bởi vì Diệp Sơ bất ngờ bị cảm nắng nên đến buổi tối lúc Vệ Bắc gọi điện, cô có vẻ mệt mỏi.
Vệ Bắc nghe thấy liền đoán ra, ép hỏi Diệp Sơ bị làm sao, cô lúc này mới nói rõ đầu đuôi, không nghĩ tới mới vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền nổi khùng: "Diệp Siêu Nặng, đầu cậu lại bị úng nước à? Cơm mà cũng có thể quên không ăn sao?"
Diệp Sơ 囧囧, chậm rãi giải thích: "Không phải tớ quên mà là không có sức để ăn..."
Vệ Bắc sắp hết chỗ nói với cô luôn: "Vậy hôm nay đã ăn chưa?"
"Ừm, ăn một chút rồi."
"Cái bộ dạng này của cậu, 1/10 mà tôi mà không về thì thật không yên lòng!" Cô bé này không biết chăm sóc mình thật tốt sao?
"1/10 cậu không về được sao?"Diệp Sơ hỏi lại.
Câu này cũng chọc vào nỗi đau của Vệ Bắc, nhớ tới một ngày nghỉ ít ỏi kia, cậu không nén nổi sự bực dọc trong lòng: "Tôi cũng không rõ lắm, cấp trên hình như đã sắp xếp kế hoạch.”
"." Diệp Sơ đáp lại: "Vậy thì đừng về nữa." Thế thôi, cậu ấy học ở nơi xa như vậy, lại vừa mới nhập học thì về làm gì?
Kết quả là cô vừa mới nói ra, Vệ Bắc liền nổi giận: "Mẹ nó! cậu đang nói tiếng người đấy hả?"
"Cái gì?"Diệp Sơ còn không phản ứng kịp.
Vệ Bắc bị chọc tức thiếu chút nữa ném cái điện thoại đi: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, buổi tối phải huấn luyện nữa, cúp máy đây."
Từ “được” còn chưa ra khỏi miệng, điện thoại đã bị ngắt.
Diệp Sơ cầm điện thoại di động ngây người một lúc, nhớ trước kia đều là mình cúp điện thoại trước, hôm nay lần đầu bị cậu ngắt trước, cô cảm thấy có điều gì đó lạ lạ.
Ngay lúc đó Tương Phương Phi đột nhiên nói góp một câu: "Diệp Sơ, người gọi điện mỗi ngày cho cậu là bạn trai hả?"
Bạn trai?Diệp Sơ không biết nên giải thích như thế nào về mối quan hệ giữa cô và Vệ Bắc.
"Cậu ấy đang đi học à? Có đẹp trai không?" Tương Phương Phi hỏi tiếp.
Diệp Sơ suy nghĩ một chút: "Ừ, cũng tạm được..."
Thấy Diệp Sơ trả lời lí nhí, Tương Phương Phi thấy chán, thầm nghĩ Diệp Sơ chắc chắn không giống Trương Tiểu Giai yêu được hàng cực phẩm,nên cũng không hỏi nữa, cô lại hỏi Khương Tử xem 1/10 định làm gì.
"Tớ không về nhà, định đến chỗ bạn chơi vài hôm, còn các cậu thì sao?"Khương Hồn