The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

g hỏi.
"Tớ về nhà, sau đó cả gia đình đi du lịch ở núi Trường Bạch." Tương Phương Phi hơi đắc ý, lại hỏi Diệp Sơ: "Còn cậu?"
"Tớ hả?" Diệp Sơ suy nghĩ một lúc: "Tớ ở đây thôi."
"Không phải chứ, nhàm chán vậy?" Tương Phương Phi đang nói thì cửa phòng bị mở ra, Trương Tiểu Giai mặc một cái quần sooc đi vào, đôi chân thon dài khiến con gái cũng phải liêu xiêu.
"Tiểu Giai, 1/10 cậu định làm gì?" Tương Phương Phi nhiều chuyện hỏi một câu.
Nếu mà là Vệ Bắc thì cậu sẽ nói “liên quan gì đến cậu” nhỉ! Diệp Sơ thầm nghĩ trong lòng.
Quả nhiên, Trương Tiểu Giai liếc xéo cô ta một cái nói: "Liên quan gì đến cậu.
"
Bầu không khí trong phòng hạ xuống đến đóng băng, Tương Phương Phi lè lưỡi một cái, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện không có ý nghĩa của mọi người, ai đi làm chuyện của người nấy.
Lại qua một tuần như thế, đợt học quân sự rốt cuộc cũng kết thúc, cùng lúc đó đọt nghỉ dài ngày mà mọi người mong đợi cuối cùng đã đến.
So với các bạn trong lớp đang mừng như điên vì kì nghỉ này, còn Diệp Sơ bình tĩnh hơn nhiều, không có việc gì thì ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng cũng đi đến để phụ giúp cửa hàng của mẹ.Năm ngày nghỉ cứ trôi qua như những ngày bình thường.
Đến buổi trưa ngày thứ sáu, cô chợt nhận được điện thoại của Vệ Bắc.
Bởi vì nhà trường quản lý nghiêm khắc, Vệ Bắc rất ít khi gọi điện cho Diệp Sơ vào buổi trưa, cho nên khi thấy màn hình điện thoại lóe lên tên của Vệ Bắc, Diệp Sơ còn hơi buồn bực, thế nhưng sau khi cô nhận điện thoại, buồn bực đó đã nhanh chóng tiêu tan.
Bởi vì Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại nói với cô: "Diệp Siêu Nặng mau đến nhà ga đón tôi."






Lúc Diệp Sơ đến nhà ga thì đã gần hai giờ chiều, từ xa nhìn thấy bóng dáng một người mặc bộ quân phục vừa xuống tàu, đang đứng trên bậc thang ở nhà ga. Dáng người cao lớn toát ra khí chất tinh anh, thậm chí còn có vài cô gái đi đi lại lại liếc mắt nhìn cậu, dường như đứng ở đâu thì những người bên cạnh đều làm nền cho cậu.
Diệp Sơ xuống xe, đi về phía Vệ Bắc. Cô có cảm giác như Vệ Bắc đã xoay người, ánh mắt từ trên cao chạm tới ánh mắt của cô, đáy mắt của cậu hiện lên một tia vui sướng, trong thoáng chốc liền biến mất.
“Diệp Siêu Nặng, cậu là ốc sên đấy à? Đến chậm thế!” Cậu ta chẳng chú e dè quát cô, đáng nói là thời khắc trùng phùng này hoàn toàn chẳng có tí lãng mạn nào cả.
Diệp Sơ im lặng, cô vội vội vàng vàng chạy từ nhà đến nhà ga. Tiền xe cũng mất hơn năm mươi tệ mà thái độ của người này không thể tốt hơn một chút sao? Thật ra cô chưa kịp nghĩ gì cả, tại sao mình lại chỉ vì một cú điện thoại ra lệnh như ông chủ của cậu ta mà đã chạy vội tới nhà ga.
Vừa lúc đó, Vệ Bắc bước từ bậc thang xuống rồi đi tới. Trên vai cậu có một túi hành lí màu đen, trên người mặc bộ quân phục, không hề giống một người từ thành phố C về chút nào.
Diệp Sơ muốn nói, tại sao cậu lại phải trở về gấp? Nhưng lại thấy mặt Vệ Bắc càng lúc càng đen, cô đành chép miệng, không nói chuyện.
Về nhà tắm thì không kịp,hơn nữa lần này Vệ Bắc trở về cũng không nói với gia đình, để tránh việc cha cậu tức đến hộc máu. Ở gần trường đại học F cũng có phòng trọ, nhưng một nam một nữ thế này thì có chút không thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Sơ quyết định đưa cậu đến một phòng trọ ở gần đó.
Một nam một nữ đi thuê phòng trọ, mà lại là thuê phòng tính theo giờ, thế nên ông chủ ở quầy thu tiền cười vô cùng quỷ dị. Vừa ghi tên, vừa nói không ngừng: “Phòng của chúng tôi giá rẻ, mà lại đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là cách âm rất hiệu quả, đảm bảo cô cậu sẽ muốn quay lại.”
Vệ Bắc cười ngoác miệng, liếc nhìn Diệp Sơ, thấy vẻ mặt cô tỏ ra mờ mịt, thì lại thấy tâm tình tốt hẳn lên.
“Lần sau chú nhớ giảm giá.” Cậu cười xấu xa.
“Được!”Ông chú vỗ ngực một cái, thật giống như đã kiếm được một vụ làm ăn.
Nếu như Diệp Sơ biết được hai người bọn họ đang thì thầm cái gì, chắc cô sẽ quay đầu bỏ đi, chỉ tiếc là cô không biết.
Cầm thẻ phòng, hai người lên gác.
Diệp Sơ đi vào trong phòng, đặt cái túi hành lí xuống. Vệ Bắc đứng ở đằng sau lưng cô, nhìn dáng lưng mà cậu ngày đêm nhung nhớ hơn một tháng qua, trong lòng bỗng rung động. Cậu rất muốn đi qua đặt cô ở dưới thân, nhưng trên người hôi rình, ngay cả cậu cũng không ngửi nổi.
“Tôi đi tắm.” Vệ Bắc nói một câu rồi đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm nước chảy ào ào, lúc này Diệp Sơ mới quan sát qua gian phòng này. Chỉ là loại phòng đơn bình thường, ở cạnh bức tường màu trắng có một chiếc tivi, phòng đã được quét dọn sạch sẽ, khăn trải giường cũng rất thẳng thớm.
Diệp Sơ đánh giá xong thì cảm thấy nhàm chán. Cô đi đến bên giường, cầm lấy điều khiển bật tivi lên xem.
Trên tivi đang chiếu một đoạn quảng cáo nhạt nhẽo, người bán hàng cầm một chiếc điện thoại di động, sau đó nói liến thoắng một hồi, thấy vậy Diệp Sơ liền ngáp một cái.
Sao chưa tắm xong vậy? Cô mơ màng nghĩ, tựa đầu vào giường rồi ngủ quên mất.
Lúc Vệ Bắc từ phòng tắm đi ra, cảm thấy cả người đều sảng khoái. Cậu đang muốn gọi Diệp Sơ thì ph