Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
iệp Sơ thành thật trả lời.
Thẩm Nam Thành ngẩn ra, thiếu chút nữa thì phì cười: "Không thể tin nổi em lại hài hước như vậy." Anh còn tưởng rằng cô là một cô gái rất nghiêm túc chứ.
Diệp Sơ lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Em nói thật."
Thẩm Nam Thành càng phát hiện ra cô gái trước mắt này rất đáng yêu, đang muốn mở miệng nói gì đó đột nhiên anh cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, anh mỉm cười: "Bị em nói như vậy quả thật giống như là có người tức giận." Lời còn chưa dứt liền thấy trong bóng đêm phía trước có người đang đằng đằng sát khí đi tới chỗ bọn họ.
Diệp Sơ thấy anh đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau lưng của mình, hơi khó hiểu liền hỏi: "Anh sao vậy?" Lại quay đầu nhìn.
Lúc này, cô cũng ngây ngẩn cả người.
Sao lại là anh chứ?
Cô thấy khó tin, dụi dụi mắt muốn nhìn cho rõ hơn, khi đó Vệ Bắc đã đi tới bên cạnh cô, đưa tay ra ôm lấy eo cô, sau đó siết chặt khiến Diệp Sơ ngã vào trong lòng anh.
Ngay lập tức xung quanh cô tràn ngập hơi thở quen thuộc kia, Diệp Sơ biết mình không phải đang nằm mơ: "Anh... Sao lại về?"Cô hỏi.
"Sao nào, anh không nên về à?"Mặt Vệ Bắc đen xì hỏi vặn lại.
Diệp Sơ ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào.
Vệ Bắc cười lạnh một cái: "Hay là anh đến không đúng lúc?" Anh nói xong, khuôn mặt vênh lên,ánh mắt tỏ ra khiêu khích kẻ đang đứng đối diện bọn họ chính là Thẩm Nam Thành.
Thẩm Nam Thành giật mình bừng tỉnh, suy nghĩ lại nguyên nhân gây lạnh sống lưng đó, trong lòng cũng hiểu được mấy phần, anh ung dung thản nhiên mỉm cười, đưa tay ra rồi nói: "Chào anh, tôi tên là Thẩm Nam Thành, là bạn của Diệp Tử."
Diệp Tử là để cho anh gọi à? Vệ Bắc hừm một tiếng: "Tôi không hỏi anh, anh chen miệng vào làm gì?"
Tay của Thẩm Nam Thành đang giơ ra giữa khoảng không, liền cứng đờ.
"Vệ Bắc, anh ăn nhầm thuốc súng à? Sao nói chuyện như muốn đánh nhau với người khác thế hả!"Diệp Sơ không nhịn được nói một câu.
Vệ Bắc giận đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen: Ông ăn phải thuốc súng à? Rõ ràng là nổi máu ghen, con mẹ nó đúng là một hũ dấm chua lâu năm đấy! Tôi đi hai mươi mấy tiếng đồng hồ một đường về nhà, cô còn không biết ý mà đón tôi?
Tuy anh không nói ra nhưng với vẻ mặt này thì người không nhanh nhạy như Diệp Sơ cũng có thể hiểu được ít nhiều. Nhưng mà tên nhóc này có cần phải lo lắng không đâu như vậy không? Diệp Sơ cười cười xin lỗi với Thẩm Nam Thành: "Thật ngại quá, anh ấy không biết ăn nói."
" Diệp Siêu Nặng, có phải em điếc không sợ súng không hả?" Vệ Bắc ngay lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Anh mà còn như vậy nữa thì mau về nhà cho em!" Diệp Sơ cũng không cam chịu, không biết tại sao khi ở cùng người con trai xấu xa này càng lâu, thì khả năng phản kháng của cô càng trở lên mạnh hơn.
"Em!" Vệ Bắc giận đến bóp chặt nắm tay,nhưng cũng không nỡ đánh người ngay trước mắt cô gái này. Vì vậy anh đành phải nhẫn nhịn không nói gì nữa, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô.
Diệp Sơ không sợ hãi chút nào, đưa mắt nhìn thẳng vào anh.
Hai người cứ em trừng anh, anh trừng em như vậy, không ai nhường ai.
Một lúc lâu sau, Thẩm Nam Thành đứng ở một bên nhìn không được khẽ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Diệp Tử, mẹ em vẫn còn chờ em về nhà đấy."
Vệ Bắc mới vừa nguôi cơn giận thì lại nổi lên, siết chặt nắm đấm.
Diệp Sơ nhìn thấy tình hình không ổn vội vàng đè tay anh xuống: "Dạ vâng, em đi lên đây, anh đi đường cũng phải cẩn thận nhé." Cô cười nói với Thẩm Nam Thành.
Chân mày Thẩm Nam Thành cau lại: "Một mình em lên à, không có vấn đề gì chứ?" Anh nói, hơi có ý mà liếc nhìn người bên cạnh cô.
Diệp Sơ cũng sắp khóc đến nơi rồi, cô quen biết Vệ Bắc nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không hiểu, nếu Thẩm Nam Thành lại nói một câu nữa, e rằng sẽ có đánh nhau ở dưới nhà của cô.
Để không gây phiền toái, Diệp Sơ vội gật đầu: "Không có chuyện gì cả, anh cứ về trước đi."
Cô đã nói như vậy dĩ nhiên là Thẩm Nam Thành hiểu, anh tháo chiếc kính xuống, khôi phục lại nụ cười trên mặt: "Được rồi, vậy em cẩn thận một chút, có chuyện gì xảy ra thì gọi điện cho anh."
"Vâng." Diệp Sơ nở nụ cười cứng nhắc, lòng bàn tay nắm lấy tay của Vệ Bắc cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng cũng đi!
Nhìn xe của anh chầm chậm lái ra khỏi tầm mắt, Diệp Sơ thở phào một cái, vừa muốn buông tay của Vệ Bắc đang nắm chặt kia ra liền bị anh bắt lại.
"Còn làm gì nữa?Vẫn không nỡ xa rời hả!" Giọng điệu của anh rất hung hăng.
"Anh không thể nói lý lẽ một chút được à?"
"Anh nói cái gì vô lý à?Anh ngồi tàu hỏa hai mươi tiếng mới về đến nhà, ở dưới nhà chờ em lâu như vậy, ai là người không biết lý lẽ hả?"
"Tại anh không nói cho em biết!"
"Mẹ nó chứ, không phải là anh muốn cho em một bất ngờ à!"
Bất ngờ cái đầu anh ấy! Diệp Sơ thực sự rất muốn cãi nhau với anh nhưng nghe xong những lời này không biết làm thế nào, cuối cùng cũng không quan tâm đến nữa. Cô thở dài: "Đi thôi."
"Đi chỗ nào?"Giọng điệu của anh vẫn rất khó nghe.
"Đi đến bờ sông một lúc."
"Trời lạnh như thế này mà đi đến bờ sông, em có bị bệnh không hả?"
"Anh mới có bện