Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341640
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1640 lượt.
h đấy!" Diệp Sơ rốt cục cũng nhẫn nại nữa: "Anh cãi nhau với em ở đây là lo người khác không biết quan hệ của chúng ta hay sao?"
"Biết thì đã sao...." Vệ Bắc chợt dừng lại, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng mà giờ trên mặt đã hiện lên vài phần ngạc nhiên vui mừng, hỏi đến cùng: "Quan hệ của anh với em là thế nào?"
Diệp Sơ hất tay của anh ra không trả lời: "Bớt nói nhảm đi, có đi hay không?"
"Đi!" Vệ Bắc tươi cười rạng rỡ, đừng nói tới đi ra bờ sông, dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi theo nha!
Ban đêm vào mùa đông thành phố A thực sự rất lạnh, Diệp Sơ mới đi dọc theo con đê một lát thì không ngừng hà hơi chà xát bàn tay. Chợt có một cái áo khoác trùm lên người cô, mang theo hơi ấm còn lưu lại bao người cô trong ấm áp.
Cô dừng bước lại, xoay người nhìn mặt Vệ Bắc.
Đây là lần đầu sau nhiều năm cô nghiêm túc nhìn anh, anh đã đen đi nhiều, tóc cắt ngắn tủn, đôi mắt giương giương mở to giống như vài chục năm trước khi hai người lần đầu tiên gặp nhau.
Mặt trời mọc rồi lặn, xuân đi thu đến, thành phố này liên tục phát triển, tất cả mọi thứ xung quanh cũng đổi thay, những người bạn học đến rồi lại đi, chỉ còn lại người này. Mặc dù cậu ta hơi đáng ghét, ăn nói thô lỗ một chút, hành động cũng cục cằn một chút, nhưng vẫn luôn yên lặng đứng đó, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy.
"Vệ Bắc."Diệp Sơ nhẹ nhàng gọi anh.
"Gì vậy?" Anh bày ra vẻ mặt coi nhẹ nhưng tim đang đập thình thịch lên.
"Em đang suy nghĩ..." Cô rũ mắt xuống, lo lắng đảo đảo ngón tay: "Chúng ta có nên thử ở cùng một chỗ xem ..."
"Mẹ kiếp!" Vệ Bắc chửi một câu: "Chúng ta có lúc nào không ở chung một chỗ hả?" Anh nói xong, không chút do dự nâng khuôn mặt cô lên rồi hôn xuống.
Sau khi Vệ Bắc trở về không lâu thì hội Lâm Mậu Mậu cũng được nghỉ
Suốt một kỳ học không gặp, Lâm Mậu Mậu đề nghị hẹn các bạn học ra ngoài họp mặt,Diệp Sơ cảm thấy không sao cả nên cũng đồng ý tham gia.Kết quả là ngày họp mặt hôm đó, không chỉ có mấy bạn học cũ, mà còn có cả người thân của bạn học, và bạn học của người thân.Tóm lại là hơn mười mấy người.
Cô vốn không phải là người thích tham gia náo nhiệt, thấy nhiều người tới,nên cũng ít nói hơn.
Lâm Mậu Mậu thì ngược lại, cô luôn rất sôi nổi,lại học đại học nửa năm nên dáng vẻ cũng thay đổi không ít.Từ một cô bạn nửa nam nửa nữ trước kia giờ đã biến thành mĩ nữ thực thụ, lại còn đứng bên cạnh chàng trai trí thức phong độ Triệu Anh Tuấn,có vẻ rất đẹp đôi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hai người bọn họ, lúc hát Karaoke cũng cố ý để cho hai người học hát song ca
Lâm Mậu Mậu vừa bắt đầu đã hát mấy bài,sau đó mọi người lại kéo lấy cô không tha, liền đẩy cho Diệp Sơ: “Nè,các cậu đừng có nhường cho chúng tớ thế,ở đây đâu phải có mỗi đôi bọn tớ đâu.”
“Nửa đêm trằn trọc không ngủ được
Bỗng có tâm trạng lẩm nhẩm theo một bài hát
Trèo lên mái nhà mong tìm được một cảnh mộng khác….”
Vệ Bắc vừa cất tiếng hát, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không ngờ tên nhóc này lại hát hay đến vậy.
“Đến lượt cậu kìa!”Lâm Mậu Mậu nhắc nhở cô.
Diệp Sơ cố bình tĩnh, vội vàng hát câu tiếp theo, hát đúng nhạc, nhưng không có gì đặc sắc.
Vệ Bắc lại hát: “ Đó chẳng phải là do người vô tình…xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi sao?”
Giọng hát của anh trầm ổn, lại còn làm lòng người say mê, mặc dù song ca cùng với chất giọng bình thường của Diệp Sơ nhưng vẫn khiến người nghe say sưa lắng nghe.
Vừa hết bài, có người vỗ tay: “Hát thêm một bài nữa! Hát thêm một bài nữa đi!”
“Em hát nữa không?”Vệ Bắc quay mặt hỏi Diệp Sơ.
“Ừ” Diệp Sơ gật đầu
Thế nên, hai người lại song ca một bài nữa, tốt hơn so với bài đầu.
Dần dần những người bạn vừa nãy còn sợ Vệ Bắc giờ đã thoải mái hơn, có người còn mạnh dạn yêu cầu cậu hát đơn ca, anh cũng không nhăn nhó mà hát luôn,ai ai cũng reo hò ủng hộ.
“Tớ đi ra phòng vệ sinh.”Diệp Sơ cúi đầu nói một câu rồi liền ra ngoài.
Không lâu sau, Lâm Mậu Mậu cũng đi ra, vừa gặp Diệp Sơ đang rửa tay.
“Không ngờ Vệ Bắc nhà cậu lại hát hay như vậy, trước kia tớ còn tưởng tên nhóc đó chỉ biết đánh nhau thôi đấy.” Cô cười ha hả nói.
Diệp Sơ không nói lời nào, khẽ “Ừ” một tiếng
“Diệp Tử, hôm nay tâm trạng cậu không được vui sao?” Lâm Mậu Mậu cũng đoán ra được một chút.
Diệp Sơ chớp mắt: “Không phải.”
“Vậy sao cậu không nói chuyện?”
“Mình không biết nói cái gì và cũng không có gì hay để nói cả…” Cô vừa nói vừa rửa tay. Nhìn qua gương trong phòng vệ sinh, cô thấy mái tóc vừa mới làm xoăn và khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Lâm Mậu Mậu, bỗng nhiên cảm thấy hơi xa lạ
“Mậu Mậu” Cô không nhịn được hỏi : “Vì sao cậu lại bắt đầu mặc kiểu quần áo của con gái rồi?”
Lâm Mậu Mậu cười lớn: “Bạn cho rằng tớ vẫn còn là cô nhóc giống con trai như trước kia hay sao? Mọi người ai chả thay đổi, cậu nhìn Vệ Bắc nhà cậu đi, bây giờ trông cũng phóng khoáng hơn trước kia nhiều.”
Diệp Sơ hơi ngỡ ngàng, từ trong miệng lẩm bẩm vài tiếng: “Trước kia vẫn tốt như thế mà…”
Lâ