Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.
o Diệp Sơ,nhưng cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm đó.
Rồi cũng đã đến ngày khai giảng.
Ngày lễ tình nhân đã đến.
Hôm đó vào đúng ngày thứ tư, buổi học ít, nên đến tầm chiều nữ sinh trong phòng kí túc xá của bọn họ đều đã đi hết.
Phòng của Diệp Sơ cũng không ngoại lệ, Trương Tiểu Giai đã không thấy đâu từ sáng sớm, chắc là đã đi cùng Trác Húc rồi. Còn Khương Tử được một anh khóa trên khác khoa theo đuổi suốt một năm, cuối cùng cũng ôm được vào lòng, hai người cùng đi hẹn hò vui vẻ.
Buổi tối trong phòng, chỉ còn lại hai người là Diệp Sơ và Tưởng Phương Phi.
Tưởng Phương Phi rất thích buôn chuyện, thấy Diệp Sơ cả ngày không đi đâu, không nhịn được hỏi: “Diệp Tử, bạn trai của bạn không đến gặp bạn sao?”
Tưởng Phương Phi thấy lạ, mới vừa rồi Diệp Sơ còn tốt, sao đọc tin nhắn xong ngay cả hoa cũng không cần liền đi thẳng lên trên tầng chứ? Cho nên cô vội vàng đuổi theo hỏi lý do.
Diệp Sơ thản nhiên nói một câu: “Tớ không thích”
Tưởng Phương Phi lại càng thấy kì quái, hỏi tiếp: “Tại sao lại thế? Là bạn trai cậu tặng mà?”
Diệp Sơ quay đầu lại,nghiêm mặt nói: “Là của Lục Lượng.”
Cô vừa dứt lời, Tưởng Phương Phi cũng cau mày, vẻ mặt chán ghét.
Nói đến tên Lục Lượng này thì đúng thật là gã cực phẩm!
Người này hơn bọn cô hai khóa, là hội trưởng hội sinh viên của bọn cô, thành tích thì bình thường, năng lực làm việc cũng tạm, sở trường duy nhất chính là khéo nịnh hót nên được rất được lòng các giảng viên và các nhà cố vấn.
Nhưng người này nổi tiếng trong trường học không hẳn là vì tài năng “vuốt mông ngựa” của hắn, mà bởi vì hắn chuyên đi chọc ghẹo các nữ sinh năm thứ nhất. Trong khoa còn có lời đồn năm ngoái cậu ta theo đuổi một em năm nhất, đến nỗi phải chuyển khoa tới giờ liền được phong luôn danh hiệu: “Sát gái”
Thành tích học tập nổi bật, lại có nhan sắc nhất trong số các nữ sinh năm nhất, Diệp Sơ may mắn bị gã “Sát gái” này để mắt đến. Lúc đầu, mỗi lần cô đi họp cán bộ lớp thường kỳ luôn bị người này làm phiền nên đành trốn về. Lục Lượng thấy Diệp Sơ không để ý đến mình, hắn liền chuyển đổi sách lược mới là: gửi tin nhắn. Lúc nhiều nhất là khoảng mấy chục tin nhắn mỗi ngày, đến nỗi mà nghe thấy chuông báo mà Diệp Sơ cũng giật mình sợ hãi phải để sang chế độ im lặng, cuối cùng mới được yên tĩnh.
Nhưng Diệp Sơ đã quá xem thường ý chí của Lục Lượng. Đấy, bó hoa vừa rồi cũng chính là do hắn tặng, tin nhắn cũng là do hắn gửi, nội dung buồn nôn đến mức Quỳnh Dao đọc cũng thấy xấu hổ.
Đọc xong tin nhắn kia,Tưởng Phương Phi thở dài: “Diệp Tử,bạn bị một gã như này đeo bám mà không hề khó chịu, thật là giỏi đó.”
Diệp Sơ im lặng: “Có thể là do khả năng chịu đựng của tớ tương đối mạnh.”
“Ơ, Diệp Tử! Bạn bị tên kia đả kích đến nỗi biết nói đùa luôn kìa!” Tưởng Phương Phi tỏ ra kinh ngạc.
Diệp Sơ im lặng, đúng lúc đó, điện thoại di động lại reo lên, vừa nhìn màn hình, là Lục Lượng gọi tới. Diệp Sơ hít sâu một hơi, nghe máy.
“Em gái à, đã nhận được hoa chưa? Sao còn chưa trả lời tin nhắn của anh?” Một âm thanh nhiệt tình như nã pháo liên hồi trong điện thoại.
“Anh thật không biết xấu hổ, mời mang hoa của anh về đi.” Diệp Sơ lạnh lùng nói.
“Tại sao lại thế? Em không thích hoa hồng sao? Vậy em thích hoa gì? Anh biết rồi, anh nên mua hoa bách hợp chứ nhỉ, hoa bách hợp rất xứng với em nha, em tựa như một đoá hoa bách hợp thuần khiết….”
“…” Diệp Sơ lặng lẽ cúp điện thoại, tắt nguồn.
Nhưng Lục Lượng không hề có ý định buông tha cho cô, thấy di động bị tắt nguồn, hắn lại kiên trì gọi đến điện thoại bàn.
Reng reng reng, reng reng reng….
Cuối cùng, Diệp Sơ thật sự nổi giận.
“Mẹ kiếp! Anh thật phiền phức!” Cô mắng xong, rồi cúp mạnh điện thoại.
Tưởng Phương Phi ngồi bên cạnh sợ hãi đến suýt ngã: “Diệp… Diệp Tử, cậu… cậu… hình như vừa mới mắng chửi người khác nha….” Ở cùng nhau hơn một học kì rồi, mà cô chưa từng thấy Diệp Sơ tức giận như thế bao giờ.
“Thế cũng tốt.” Tưởng Phương Phi lại nháy mắt với cô: “Mắng thoải mái đi, kẻ như thế đáng bị mắng chửi!”
Vừa nói xong, điện thoại lại vang lên.
Lúc này, đến cả Tưởng Phương Phi cũng nổi giận: “Để xem cái tên này có chịu thôi đi không hả? Cậu đừng đi, để tớ nghe!” Nói xong, cô liền xắn tay áo lên.
Lúc đó, ở thành phố C xa xôi, Vệ Bắc không gọi được điện thoại di động cho Diệp Sơ, nên đành gọi đến điện thoại bàn,tiếng điện thoại vang lên, mãi mới kết nối.
Anh còn chưa kịp nói gì,đã thấy đầu dây bên kia mắng anh một trận.
“Anh có chịu thôi đi không hả? Diệp Tử không thèm để ý đến anh, anh còn làm phiền bạn ấy! Da mặt của cả thế giới này cộng lại cũng không dày bằng da mặt anh đâu,nếu tôi mà là anh, tôi đã lột da mặt làm đường sắt Thanh Hải- Tây Tạng* rồi! Tôi nói cho anh biết, soi gương xem bộ dáng mình ra sao mà dám theo đuổi Diệp Tử nhà chúng tôi hả? Đừng có mơ mộng nữa, mau cút đi ngủ đi!”
Nói xong liền cúp điện thoại cái rầm!
Vệ Bắc cầm điện thoại, toàn thân cứng đờ!
Anh chàng Lương Nhị Soái lại gần hỏi anh: “A