Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.
học về nhà, dường như cuộc nói chuyện điện thoại với anh cũng ít đi, cả ngày hôm nay cũng không có lấy một tin nhắn.
Diệp Sơ chỉ nghĩ là anh không có điện thoại nên khó liên lạc, cũng không để ý, đứng dậy đi ra ngoài rót nước.
Lúc đi ngang qua phòng của cha mẹ, bỗng nhiên nghe thấy hai người nhỏ giọng nói chuyện, cô không cố ý nghe lén nhưng mà lại có một cái tên bay vào lỗ tai mình, liền cố gắng nghe được hai câu, vừa nghe xong mặt cô bắt đầu trắng bệch.
Lưu Mỹ Lệ trách móc chồng: "Ông nói chuyện sao không suy nghĩ một chút hả? Tôi đã bảo ông trước mặt con gái thì đừng có nhắc đến thằng ranh nhà họ Vệ kia, ông lại còn nói."
"Có gì liên quan? Đây đều là những chuyện hồi xưa rồi, dù sao con gái cũng lớn rồi, nó mà thực sự thích ai thì bà cũng đừng xen vào."
"Sao tôi lại không xen vào? Tôi chính là mẹ của nó đấy! Hơn nữa bây giờ Vệ Đông Hải xảy ra chuyện đó, ai muốn có liên quan đến xui xẻo của nhà họ."
"Sao lại nói như vậy, đều do người ta đồn đại, nói không chừng ông Vệ đúng là trong sạch đấy."
"Trong sạch ấy à, bây giờ cái chức vị ấy không có mấy người là không ăn hối lộ, hôm nay tôi còn nhìn thấy con trai ông ấy về đấy..."
Những câu nói tiếp theo Diệp Sơ cũng không nghe vào, cô lùi về sau một bước, rồi mới đứng vững được, nhẹ nhàng bỏ cái cốc đang cầm trên tay lên bàn, nghiến chặt răng.
Tần Dao bần thần cầm điện thoại trong tay, khuôn mặt càng thêm tiều tuỵ. Bà không nhớ rõ, tháng trước mình đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại vì chồng, không hiểu tại sao Vệ Đông Hải lại bị người ta vu oan chuyện nhận hối lộ, bà cũng đã nhìn thấu mối quan hệ thân thiết kia. Đáng lẽ ra chỉ mong sao thân thiết với chồng mình, giờ thấy bọn họ như vậy chỉ sợ tránh không kịp, chứ đừng nói là có người giang tay giúp đỡ.
Đã nói chốn quan chức cũng như một cái chiến trường, năm trước, khi chồng bà mới lên làm phó thị trưởng, nếu bà phản đối, có lẽ bây giờ đã tốt hơn, ai nói quyền cao chức trọng là tốt đây? Bà thầm nghĩ chồng bà dù chỉ là một trợ lý nho nhỏ không có tiếng tăm gì, nhưng ít nhất ba người nhà họ cũng có thể vui vẻ thoải mái cùng nhau ăn cơm.
Tuy nói như thế, nhưng bà một mực không tin chồng bà sẽ làm ra việc như thế, Vệ Đông Hải là người thế nào, họ đã chung giường chung gối hơn hai mươi năm nay, bà còn không hiểu rõ sao? Chuyện này nhất định sẽ có ngày sáng rõ, đây cũng là lời đầu tiên con trai nói với bà,bà cũng nhất định tin tưởng.
Cộc… cộc...cộc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, từ khi chồng bà gặp chuyện xui xẻo kia đến nay, đã lâu rồi nhà họ không có khách tới thăm, trời đã tối thế này, ai đến vậy chứ?
“Diệp Tử, tiểu Bắc vẫn còn mệt, nếu không cháu vào trong phòng chờ nó đi?”
“Vâng ạ.” Diệp Sơ gật đầu rồi đi vào trong phòng Vệ Bắc.
Điển hình của phòng con trai chính là trên kệ sách đầy ắp các mô hình, trên tường thì dán ảnh ngôi sao bóng đá, trên bàn học còn có một bức ảnh gia đình ba người chụp chung. Diệp Sơ nhìn xung quanh đánh giá một chút,rồi phát hiện ra trong phòng có duy nhất một thứ đồ của con gái, đó là một con búp bê heo rất xấu treo ở đầu giường.
A! Cô nhớ con búp bê này, lúc hai người đi ăn KFC hồi cấp ba đã mua thêm một phần ăn có khuyến mại, không ngờ anh còn giữ.
Trong lòng Diệp Sơ có chút xúc động, đi đến cầm nó lên tay.
“Diệp Tử à, phòng có hơi bừa bộn, cháu đừng để ý nha.” Tần Dao nói.
Diệp Sơ đang định trả lời, thì chợt nghe thấy tiếng Vệ Bắc ở ngoài cửa: “Mẹ, sao lại…”
Cô quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, đúng lúc Vệ Bắc nhìn qua. Anh vừa mới tắm xong, trên người mặc chiếc áo T-shirt với chiếc quần thể thao, đầu tóc ướt rượt,vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô: “Diệp Tử?”
“Hai đứa nói chuyện đi, dì ra ngoài đun nước.” Tần Dao cũng thức thời, ra khỏi phòng.
Bà vừa đi, thì trong phòng chỉ còn mỗi hai người bọn họ rồi, Vệ Bắc không dám tin vào mắt mình, cho đến khi Diệp Sơ cầm con búp bê trong hay vẫy vẫy với anh, lúc này anh mới hồi thần tin tưởng đó là cô thật.
“Cái này, vẫn còn sao?” Diệp Sơ hỏi muốn giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, nói thật thì đây là lần đầu tiên cô vào phòng con trai.
Vệ Bắc đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, giật lấy con búp bê trong tay cô: “Cái gì mà ‘cái này’? Nó có tên, gọi là Siêu Nặng!”
Diệp Sơ phì cười: “Cái tên này thật khó nghe.”
Vệ Bắc cũng cười: “Đúng là khó nghe thật, nhưng mà anh thích.”
Khi anh nói những lời này, ánh mắt lại nhìn cô chăm chú. Diệp Sơ cảm thấy gương mặt mình nóng lên, cố ý quay đi không nhìn vào mắt anh, một lát sau, trước mặt được đưa đến một chiếc khăn bông.
“Giúp anh lau tóc.” Anh vẫn như nhiều năm trước, nói gì cũng có thói quen dùng câu ra lệnh.
Diệp Sơ gật đầu, cầm lấy chiếc khăn bông, để cho anh quay lưng về phía mình, rồi sau đó từ từ lau hết nước cho anh, hai người ở rất gần, cô có thể ngửi thấy hương thanh mát từ trên tóc anh, một loại hương có ma lực khiến cho người ta cảm thấy yên bình.
Căn phòng chợt yên tĩnh hẳn, hai người họ không ai nói gì với đối phương, như