Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.
ã trưởng thành, vậy còn mình? Có phải cũng nên thay đổi rồi?
Cô ngẩng đầu nói với mẹ đang ngồi bên cạnh: "Mẹ, nghỉ hè dài như thế con muốn đi làm thêm vào hè."
Lúc đó Lưu Mỹ Lệ còn vì đi đường mệt nhọc lại buồn ngủ, nên khi nghe thấy con gái nói cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu, thế nên ý nghĩ đi làm thêm của Diệp Sơ còn chưa bị bóp chết ở trong nôi. Cho đến khi bà muốn ngăn cản thì con gái đã sớm nghĩ ra cách thực hiện sự thay đổi.
Diệp Sơ đã tìm cho mình một công việc đầu tiên rất bình thường- gia sư.
Đối tượng mà Diệp Sơ dạy kèm tại nhà chính là một thằng nhóc ranh nghịch ngợm mới học lớp ba tiểu học, thành tích rất kém, còn rất lì lợm, nghe nói có vài gia sư bị làm tức giận bỏ đi hết, ba mẹ cậu ta cũng bó tay với cậu con trai này.
Trái lại, với Diệp Sơ dường như trời sinh có thể kiềm chế được những tên nhóc có gen nghịch ngợm như thế này, không đến vài ngày đã làm cậu bé kia ngoan ngoãn nghe lời.
Phụ huynh của cậu bé hư hỏng này rất vui mừng, không chỉ tăng tiền lương cho cô mà còn nhờ cô mỗi ngày về muộn một chút, đôn đốc con trai làm hết bài tập đi.
Cứ bận bịu như vậy, kì nghỉ hè khá dài cũng lặng lẽ trôi qua.
Đến cuối tháng tám, vụ án của Vệ Đông Hải cũng có kết quả điều tra bước đầu, kết quả cho thấy trong rất nhiều thư nặc danh có nhiều chứng có chỗ sơ hở nghiêm trọng, tội danh nhận hối lộ của Vệ Đông Hải không được thành lập, nhân viên chịu trách nhiệm điều tra lần này quyết định mấy hôm nữa sẽ đưa ra kết quả công chính.
Khi biết được ba cuối cùng cũng được giải oan, Vệ Bắc còn đang đi đưa hàng, anh vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Sơ, nhưng sau khi Diệp Sơ nghe điện, anh lại cố tình úp mở.
"Tối về nhà anh đi đón em, có chuyện muốn nói với em." Vệ Bắc nói.
"Chuyện gì?" Diệp Sơ hỏi.
"Chuyện bí mật."
Dáng vẻ rất là thần bí, Diệp Sơ lại hỏi vài câu, anh còn không chịu nói, cũng thôi luôn, cô cúp điện thoại rồi quay đầu lại tiếp tucj công việc dạy kèm cho cậu bé kia.
Không nghĩ tới tai đứa bé kia rất thính, lại nhớ rõ chuyện của cô nói qua điện thoại, cậu cười trộm bày đặt hỏi: "Cô giáo, cuộc điện thoại vừa rồi gọi đến có phải là bạn trai của cô không?"
Thằng nhóc ranh mới học lớp ba thì biết cái gì? Diệp Sơ giả vờ tức giận mà trừng mắt nhìn cậu một cái: "Nói vớ vẩn? Làm bài đi!"
Tên quỷ nhỏ hư hỏng kia lại cười rộ lên: "Cô giáo à, cô đừng cho là em không hiểu, em cũng có bạn gái."
Diệp Sơ phì cười, bỗng chốc nở nụ cười, hỏi: "Vậy em có mấy bạn gái?"
Sao có thể nghĩ đến tên quỷ nhỏ kia lại nghiêm túc: "Cô giáo, cái này cô nói không chính xác rồi, bạn gái đương nhiên chỉ có một, em rất chung tình."
Một tên nhóc ranh còn chưa đủ lông đủ cánh dùng cái giọng điệu này nói chuyện, đặc biệt lại có cảm giác vui mừng chứ, vì vậy Diệp Sơ cảm thấy thú vị liền đùa: "Xem ra em rất thích bạn gái của em nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, bọn em đã nói suốt đời phải ở cùng nhau."
Dù sao cũng là trẻ con, có đồng ý hứa hẹn cả đời cuối cùng cũng chỉ là chuyện trẻ con, Diệp Sơ cười rộ lên: "Vậy nhỡ may ba mẹ em không muốn em và cô ấy ở cũng nhau thì sao?"
"Sao lại thế?" Cậu bé kia hỏi lại.
Diệp Sơ suy nghĩ một lúc: "Chẳng hạn như ba mẹ em không thích cô ấy."
Cậu bé kia giống như bị hỏi, dừng một lát có thể là không nghĩ ra, cậu nói: "Trời ơi, cô giáo à cô rất phiền, em thích cô ấy thì còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa!"
Diệp Sơ ngây người vì câu trả lời bâng quơ của một đứa trẻ chín tuổi.
Trong thoáng chốc cô hiểu ra được điều gì đó.
Cô thích anh, cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Hoá ra có đôi khi hai người đi quá xa, thế cho nên mới quên mất mục đích ban đầu ở chung với nhau, đơn giản là thích lẫn nhau, nó phát ra từ trong trái tim mà muốn ở cũng một chỗ với nhau, chỉ có thế thôi.
Buổi tối, quả nhiên Vệ Bắc đã ở dưới nhà chờ cô, dáng người thật cao đứng lặng im ở bên cạnh cột đèn đường, một tay dắt xe đạp, một tay vẫy vẫy với cô, không dấu được vẻ mặt vui mừng.
Diệp Sơ chạy tới khoác lên cánh tay của anh.
Vệ Bắc vốn muốn đem tin tốt nói cho cô biết, lại bị hành động vô cùng thân thiết này làm cho kinh ngạc nói không lên lời, đang muốn nói gì thì Diệp Sơ lại hỏi anh trước: "A Bắc, chúng mình ở chung một chỗ có được hay không?"
Chúng ta không phải ở chung một chỗ từ lâu rồi hay sao? Anh muốn nói như vậy nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Diệp Sơ, trong đầu hình như hiểu được điều gì: "Cho dù ba anh có như thế em cũng không để ý chứ?" Anh hỏi.
"Không để ý." Diệp Sơ lắc đầu.
"Nếu mà ba mẹ em không đồng ý thì sao?"
"Thì là không đồng ý, em vẫn yêu anh." Cô nói rất nghiêm túc.
Yêu? Cái từ này hình như chưa bao giờ từ miệng cô nói ra, trong giây phút kia, anh đường đường là một thanh niên cao bảy thước lại xúc động đến muốn khóc.
"Mẹ kiếp!" Anh chửi một câu: "Những lời này em nên nói sớm chứ!"
Nói xong, anh nghiêng người ôm cô vào trong lòng.
"Anh cũng yêu em." Anh nói.
Sự căng thẳng trong lòng Diệp Sơ được nới lỏng, từ trong ngực anh cô nhìn về phía bầu trời đêm, sao Bắc Cực ở cuối trời lóe sáng.
Ngày mai lại là một n