Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.
ổi về phía trước.
Tư Ngôn nhìn Nam Nam không hề làm ra vẻ diễn, cậu cắn chặt môi, hai mắt ầng ậc nước, mắt Tư Ngôn bất giác ươn ướt, thấy thương Nam Nam.
Cô đưa tay lau nước mắt, vội quay mặt đi nhưng lại nhìn thấy Lạc Vũ Nghiên cũng đang chăm chú nhìn Nam Nam, lúc này cũng nước mắt rưng rưng, tay níu chặt trang phục diễn mặc trên người.
Vì cô không rời ánh nhìn nên Lạc Vũ Nghiên cũng để ý đến cô, cô ta quay mặt đi lau nước mắt, rồi mới nhìn Tư Ngôn trừng mắt liếc một cái xong quay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Nam Nam.
Tư Ngôn cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, nhưng đối với sự ác ý của Lạc Vũ Nghiên cô đã quen rồi cho nên phớt lờ, nhún vai liền đi về phía Tư Thiều đã quay xong.
Cô trang điểm thêm cho bà, cười nói: “Con vừa rồi xem suýt nữa khóc đấy, mẹ nhìn này, mắt con có phải đỏ rồi không?”.
Tư Thiều gõ và đầu cô: “Ngốc thế! Có điều Nam Nam thực không tồi, chỉ đáng tiếc không biết bố mẹ là ai, đóng phim vất vả như vậy mà không đến thăm, nó mới năm tuổi đầu”.
“Đúng vậy.” Tư Ngôn thở dài. “Khi nhìn thấy cậu bé cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, trong lòng thật thương, con thấy đến Lạc Vũ Nghiên cũng còn rơi nước mắt, thật là đáng ngạc nhiên.”
Cô nói với Tư Thiều thêm vài câu rồi quay người nhìn Nam Nam đang ngồi ở một góc, bên cạnh đến bảo mẫu cũng không có, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn trường quay, không biết đang nghĩ gì.
Tư Ngôn dõi theo ánh mắt cậu nhìn đi, phân cảnh sau đã bắt đầu, lần này là diễn đôi, Lạc Vũ Nghiên và Kỷ Huyên, trong phim Kỷ Huyên cũng là một hoa công tử, luôn theo đuổi Lạc Vũ Nghiên quyết không chịu lùi bước.
Nhìn thần thái Lạc Vũ Nghiên kiêu kỳ, Tư Ngôn bĩu môi, bước về phía Nam Nam.
Cô đến gần mà không khiến Nam Nam chú ý, cậu vẫn chăm chăm nhìn trường quay, thi thoảng trong mắt lại hiện lên tia tức giận, nhưng cũng có lúc lại là sự bi thương, Tư Ngôn liền đưa tay huơ huơ trước mắt cậu: “Em đang nhìn gì vậy?”.
Lúc này Nam Nam mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Tư Ngôn, nghiêng người qua, không nói gì.
Vì việc tặng rubik lúc trước, Tư Ngôn có ấn tượng với cậu tốt hơn rất nhiều, cảm thấy cậu thật đáng thương, cho nên tiến lại gần nói: “Em diễn thật tốt, chị vừa rồi suýt nữa khóc đấy”.
Nghe cô nói như vậy, Nam Nam mới quay đầu lại, chăm chú nhìn mắt cô: “Thật không? Thật sự tốt không?”.
“Ừ, đúng vậy, quá tốt, quá tốt!” Tư Ngôn không tiếc lớn tiếng khen ngợi.
Nam Nam thoáng lộ vẻ thả lỏng, nhưng lại lập tức thu lại, bất an cúi thấp đầu, lúc này mới thấp giọng nói: “Nhưng bà ấy vì sao vẫn không thích?”.
“Ai? Ai không thích?” Tư Ngôn hỏi, Nam Nam dường như có điều gì đó khó nói.
Nam Nam lại lập tức chuyển chủ đề: “Không có, không có ai”.
Cô có thể cho rằng vô tư rộng lượng
Trong lòng Tư Ngôn có chút hoài nghi, có điều Nam Nam đã không muốn nói cô cũng không truy hỏi, nghĩ vậy cô đưa tay kéo cậu: “Chị đưa em đi xem”.
Nam Nam rút tay lại, lắc lắc đầu.
Tư Ngôn nhíu mày, nhưng thấy lòng bàn tay cậu hình như bị xước ra, cương quyết lôi tay của cậu lại gần, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay có một vết rách nhỏ còn đang không ngừng rỉ máu, cô thất kinh, hỏi: “Đây là do lúc đóng phim bị sao?”. Cậu không nói, chỉ muốn rút tay lại.
“Không phải vết thương do hóa trang đúng không?” Tư Ngôn cảm thấy xót thương, cậu rút cuộc chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vì đóng phim mà bị thương, lại còn không chịu nói với người khác, thực sự khiến người ta đau lòng.
“Như vậy tốt.” Nam Nam cúi đầu chăm chăm nhìn vết thương của mình, nói nhỏ: “Giả đấy, người khác sẽ nhìn ra”.
Kỳ Dục chau mày, anh không thích nghe Tư Ngôn luôn nhắc đến tên người khác, mặc dù người đó chỉ là một cậu bé năm tuổi, không tạo thành bất cứ sự đe dọa nào. Anh cúi người hôn lên cái miệng đang lải nhải, thấy cô giống như nước mềm nhũn trong lòng mình, anh thẳng người nhìn cô. Mắt cô lim dim, làn môi hồng bóng nước hé mở, có thể nhìn thấy thấp thoáng hàm răng nhỏ bên trong miệng, anh lau khóe môi bóng nước của cô rồi lại hôn lên một cái, thấp giọng hỏi cô: “Đói không? Muốn ra ngoài ăn không?”.
Có quỷ mới muốn ra ngoài ăn! Chỉ là Kỳ Dục phát hiện, sau khi hôn anh dường như có chút khống chế không nổi bản thân, phần dưới cơ thể nóng rực quá mức, anh không muốn trong hoàn cảnh này cùng Tư Ngôn, cho nên chỉ có thể rời xa không gian mờ ảo kín mít khiến hai người đều muốn gần gũi.
Ngược lại Tư Ngôn thực sự đói, vốn tưởng là nụ hôn của anh làm cho mờ mắt nhưng nó lại nhanh chóng sáng lên, cô cười ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cái: “Được, em đói rồi, về thay quần áo trước đã”.
Kỳ Dục thấy cô như bay, lướt nhẹ chạy ra ngoài, bất giác nhếch môi cười, anh không phải không phát hiện ra, từ khi ở bên Tư Ngôn, biểu hiện trên mặt anh phong phú hơn nhiều, đặc biệt là cười, vốn là biểu cảm khó khăn như vậy, nhưng hôm nay khi thực hiện, rõ ràng một chút khó chịu cũng không có.
Anh đứng dậy đi thay bộ quần áo ở nhà đang mặc trên người, vừa đi được một bước thì nghe thấy điện thoại đặt trên trà kỷ kêu l