Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.
không rõ của cậu nữa: “Nhưng vì sao bà ấy vẫn không thích?”. Hóa ra cậu nỗ lực diễn như vậy, chỉ vì mong có được câu khen ngợi của mẹ đẻ sao?
Lạc Vũ Nghiên thì sao? Cô cẩn thận suy nghĩ, Nam Nam khi đang quay phim, Lạc Vũ Nghiên rõ ràng cũng rưng rưng nước mắt, vậy không phải là biểu hiện không có tình cảm, điều này thực sự là sao?
“Cảnh Dao, cô đừng ép người quá đáng!” Lạc Vũ Nghiên bỗng nhiên lớn tiếng. “Cô đừng ép tôi, vai diễn này, tôi không thể nhường cho cô.”
Cảnh Dao liền tiến gần thêm một bước: “Vậy thì cũng đừng trách tôi”.
Tư Ngôn thấy hai người dường như muốn động tay động chân, không dám nấp nữa, vội vàng xuất hiện, chạy đến chắn giữa hai người bọn họ: “Hai người cứ bình tĩnh nói chuyện”.
Cô vừa xuất hiện, hai người đó liền chuyển ánh nhìn sang cô, họ trợn mắt tức tối nhìn cô, dị khẩu đồng thanh: “Cô ở bên đó bao lâu rồi?”.
“Tôi…”
“Cô nghe thấy những gì?” Lạc Vũ Nghiên chau mày.
“Cũng không nghe thấy gì nhiều…” Tư Ngôn bỗng phát hiện bản thân chạy ra thực sự là một sai lầm cực lớn, rõ ràng sự việc giữa Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao, cô vô duyên vô cớ thò một chân vào, người tốt làm không nổi, nói không chừng còn khiến bọn họ ôm hận trong lòng.
“Đây là việc giữa tôi và Lạc Vũ Nghiên, không cần cô nhúng tay vào.” Cảnh Dao trước đây vì mối quan hệ của Tư Ngôn và Kỳ Dục mà bỏ lỡ dịp may, cho nên lúc này ánh mắt cô ta càng tệ, đưa tay đẩy Tư Ngôn ra: “Biến ngay!”.
Tư Ngôn bị cô ta đẩy một cái, sự hậm hực vốn tích lũy trong lòng từ lâu liền bộc phát, vừa định bước lại nói tiếp thì không ngờ mặt đất có sương trong đêm tối rất trơn, cô lảo đảo còn chưa kịp phản ứng thì ngã xuống hồ.
“Ùm” một tiếng, trong đêm tĩnh mịch vô cùng vang dội, Cảnh Dao và Lạc Vũ Nghiên đứng bên hồ thấy Tư Ngôn vùng vẫy trên mặt nước nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên làm thế nào, hai người họ đều không biết bơi, sợ không dám nhảy xuống nước trong đêm lạnh.
Đang không biết làm thế nào, từ phía xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nam: “Xảy ra chuyện gì?”.
Lạc Vũ Nghiên nhìn thấy người đang đi tới là Kỷ Huyên, liền nhìn Cảnh Dao một cái rồi mới chạy đến nói: “Kỷ Huyên, Tư Ngôn không cẩn thận ngã xuống hồ rồi”.
Kỷ Huyên vừa nghe, mặt đột nhiên biến sắc, đẩy Lạc Vũ Nghiên đang nắm lấy cánh tay mình, sải bước chạy về phía hồ, không chút do dự cởi áo ngoài, nhảy xuống.
Anh ta nhanh chóng giữ được Tư Ngôn đang chìm dần, khó khăn lôi cô vào bờ. Lúc này, áo khoác của Tư Ngôn đã ướt sũng, dính chặt vào người cô, Kỷ Huyên không để ý nhiều liền cởi áo ngoài của cô rồi lấy áo của mình cởi ra trước khi nhảy xuống bọc lấy cơ thể đang run lập cập của cô, ấn lên ngực cô, thấy cô đã nôn nước ra ngoài liền ôm cô đứng lên, không nói một lời đi thẳng về khu nhà nghỉ.
Kỷ Huyên trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải anh nửa đêm không ngủ được ra ngoài lang thang, nếu không phải nghe được tiếng rơi xuống nước vang lên thì Tư Ngôn sẽ thế nào? Trong lòng anh căng thẳng, cánh tay ôm chặt lấy Tư Ngôn, hận rằng không thể khảm cô vào cơ thể mình.
Cảm giác sợ hãi mất mát này khiến Kỷ Huyên bỗng nhiên phát hiện ra, người con gái luôn ăn nói lạnh nhạt với mình, người con gái luôn thích một người khác, đã thực sự in dấu trong lòng anh? Anh không biết làm sao đành cười khổ một tiếng, cảm thấy phong thủy thực sự thay phiên luân chuyển, người con gái anh thích đuổi chạy theo anh, anh khinh thường không thèm nhìn, đến khi anh thực sự thích một người con gái, người con gái đó lại khinh thường anh, đến nhìn một cái cũng không thèm, nhưng anh luôn muốn tiếp cận cô, thực sự đáng khinh bỉ.
Nhưng cũng chẳng có cách nào, Kỷ Huyên nghĩ, tình cảm trên thế gian này sợ nhất là như vậy, bản thân dễ đạt được, thường sẽ không quý trọng, chỉ có không làm thế nào đạt được mới khiến con người ta vô cùng quý trọng.
Con người cô cũng vong ơn bội nghĩa
Kỷ Huyên ôm Tư Ngôn nhưng không đưa về phòng cô, mà lại đến phòng anh.
Đặt cô lên giường, dùng chăn quấn chặt, Kỷ Huyên không do dự cởi quần áo ướt trên người cô, vứt sang một bên, sau đó ôm lấy cô từ bên ngoài chăn, dùng môi chạm vào trán cô, cho đến khi Tư Ngôn dần dần không lạnh run nữa anh mới đứng dậy, vào nhà tắm xả nước nóng, rồi thay cho mình một bộ quần áo khô. Anh có hứng thú với Tư Ngôn nhưng trong tình trạng này, anh sẽ không lợi dụng cô.
Xả đầy một bồn nước nóng, Kỷ Huyên bước đến bên giường, đưa tay sờ lên trán cô, lay lay vai cô: “Tư Ngôn, tỉnh dậy, đi tắm đi”.
Tư Ngôn mơ hồ mở mắt, nhưng nhìn không rõ người trước mặt mình rốt cuộc là ai, chỉ cảm thấy bóng người lay động lắc lư, dường như là thân ảnh của một người đàn ông, cô không chút nghi ngờ cho rằng đó là Kỳ Dục, thấp giọng khẽ gọi: “Kỳ Dục?”.
Người Kỷ Huyên cứng đờ, bên môi hiện lên nụ cười khổ bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng có cách nào không quan tâm đến cô, đành cúi người ôm lấy cả cô cả chăn, bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi bên bồn tắm, còn mình thì ngồi xổm một bên vỗ vỗ lên mặt cô: “Tắm nước nóng”.
Mặc dù chân cô còn