pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.

hãy biết dừng lại đúng lúc!”. Nói xong, kéo Tư Ngôn sải bước rời đi.
Kỳ Dục không đưa Tư Ngôn quay lại đại sảnh, mà nhanh chóng đi đến vườn hoa nhỏ ở bên ngoài.
Tư Ngôn có chút không theo kịp nhịp bước của anh, thiếu chút nữa là phải chạy chậm theo, đợi anh dừng lại, đành bám vào cánh tay anh thở dốc, đến khi thở lại bình thường mới hỏi: “Không quay về đại sảnh sao?”.
“Sau này cách xa Kỷ Huyên một chút, được không?” Kỳ Dục ân cần nhắc nhở, anh không phải không biết con người Kỷ Huyên, phụ nữ bên anh ta không thiếu, nhưng chưa có người nào ở lại lâu quá ba tháng, đến như Lạc Vũ Nghiên bây giờ cũng coi như là dài, đã sắp được ba tháng, nhưng anh ta đối với cô ta không lạnh không nóng, xem ra chia tay cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ là vì bộ phim này, cho nên anh ta mới chưa nói ra. Một người đàn ông như vậy, Kỳ Dục không hy vọng Tư Ngôn và anh ta gần nhau, quá nguy hiểm.
Tư Ngôn ôm lấy cánh tay anh làm nũng: “Em cũng không muốn gần anh ta, là anh ta tự tiến đến, em không muốn để ý đến anh ta”.
Kỳ Dục quay đầu nhìn cô, dưới ánh trăng, cô ngẩng mặt lên, hai má vì vừa đi nhanh mà ửng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh, có hình bóng của anh, môi chu lên, đôi hàng mi thanh tú nhíu lại. Vừa rồi vì Kỷ Huyên mà anh thấy không vui nhưng thấy cô làm nũng nên tất cả đều tiêu tan, đành đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, đồng thời cúi đầu hôn lên môi cô đánh dấu, tuyên cáo chủ quyền của mình: “Bất kể thế nào, cách xa anh ta một chút!”.
“Vâng vâng, em biết rồi.” Cô cười hi hi trả lời, cảm nhận được cá tính và cả mùi rượu của anh ở trên môi.
Kỳ Dục thấy cô giống như một con bướm bay lượn tung tăng mấy bước là biến mất không dấu tích, bất giác cúi xuống, lắc lắc đầu, làm như bất đắc dĩ, nhưng vô cùng cưng chiều. Anh đã rất nhiều năm không lộ ra biểu cảm cưng chiều như vậy, lúc nhỏ ở bên A Sênh, anh luôn cưng chiều cô, bây giờ là Tư Ngôn.
Anh bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại tạm khiến anh hài lòng, tìm được em gái, bệnh tình của mẹ được khống chế, mà anh còn có Tư Ngôn. Thực ra, không chỉ Tư Ngôn cảm thấy tất cả những điều này là mơ, anh cũng cảm thấy như vậy, anh rất sợ bất giác tỉnh lại, A Sênh lại biến mất không tin tức, Tư Ngôn cũng biến mất không dấu vết, nhưng may thay, đây không phải là mơ, đây là hiện thực rõ ràng.
Hôm sau quay phim bình thường, có sự gia nhập thêm của một người nữa không được tính là diễn viên.
Là một cậu bé năm tuổi, rất đáng yêu, do còn nhỏ nên bảo mẫu luôn ở bên chăm sóc, nhưng không có bố mẹ đi theo. Nghe nói là vào vai nhân vật của Kỳ Dục khi nhỏ, trước đây cũng đã từng đóng phim, nghe đâu kỹ thuật diễn xuất rất tốt.
Tư Ngôn được sắp xếp hóa trang cho cậu bé, còn có thêm một người hóa trang hiểu rõ nội dung bộ phim cùng cô làm, có điều người tạo hình kia không quen Tư Ngôn, sau khi nói vài câu liền bỏ đi hóa trang cho Cảnh Dao, Tư Ngôn đành làm một mình, cô đã xem qua kịch bản, cho nên cũng hiểu rõ thân phận và tính cách của nhân vật nam này.
Có lẽ cô cũng lâu rồi không được động tay, cảm thấy rất hưng phấn, có điều, cậu bé này hiển nhiên không dễ phối hợp.
Thông qua bảo mẫu Tư Ngôn biết cậu bé tên là Nam Nam, cô ngồi xuống gọi tên cậu bé nhưng nào ngờ cậu ta chỉ chăm chú chơi trò rubik trong tay, không thèm nhìn cô một cái. Có điều khả năng chơi rubik của cậu bé thực sự rất giỏi, tốc độ cực nhanh, rubik trong tay cậu xoay tròn chóng mặt, rất nhanh đã xong một mặt.
Tư Ngôn chỉ xem thế là đủ biết, trong lòng nghĩ đây chính là thiên tài!
Nhưng nhiệm vụ của cô là hóa trang cho cậu bé nên đành cười: “Nam Nam! Chúng ta đến phòng hóa trang được không?”.
Nam Nam vẫn không thèm để ý đến cô, tốc độ xoay trong tay càng lúc càng nhanh, mặt thứ hai, mặt thứ ba liên tiếp được hoàn thành.
Khi Tư Ngôn muốn gọi thêm lần nữa thì cậu đã hoàn thành xong trò rubik, sau đó thần sắc không đổi đưa rubik cho bảo mẫu ở bên cạnh, rồi lập tức đứng dậy bước đi.
Tư Ngôn phản ứng lại, vội vàng nhắm mắt theo đuôi cậu bé, nói vị trí phòng hóa trang với cậu. Cô cho rằng trẻ con thì luôn đáng yêu, hoạt bát, nào ngờ tính cách của Nam Nam lại giống với Kỳ Dục, ít lời lại lãnh đạm, thực sự không phải là dáng vẻ của một cậu bé năm tuổi nên có.






Kỳ Dục của em là độc nhất vô nhị
Khi chính thức tạo hình, Nam Nam không hề gây khó dễ, chỉ lặng im ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn mình trong gương. Tư Ngôn nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại làm như không nghe thấy, nhiều lần như vậy, cô cũng tự thấy mất mặt, ngược lại bảo mẫu lại rất dễ nói chuyện, còn đặc biệt nói với Tư Ngôn: “Nam Nam tính cách lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác, cô đừng trách”.
Nam Nam rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Tư Ngôn làm sao lại so đo với cậu, cô cười cười không nói gì.
Khi giúp cậu thay trang phục, Tư Ngôn nhìn thấy trên ngực cậu đeo một kim bài được xiên bằng sợi dây màu hồng, vì phải thay bộ trang phục phần cổ hơi rộng cho nên không thể giữ lại kim bài, cô hỏi thử: “Nam Nam, chúng ta tháo k