Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1213 lượt.

ên một hồi chuông, anh vươn người qua lấy, khi nhìn thấy tên người gọi đến hiện trên điện thoại anh liền nghe máy: “Hướng Vãn, sao vậy?”.
Giọng Hướng Vãn vội vã: “Làm thế nào bây giờ, Mặc Sênh chạy ra khỏi bệnh viện rồi, em tìm không thấy cô ấy, làm thế nào! Kỳ Dục làm, làm thế nào?”. Cô khóc mấy tiếng, nói năng lộn xộn không đầu không cuối.
Đầu mày của Kỳ Dục cuối cùng cũng chau lại, vốn tâm trạng vui vẻ giờ tan thành mây khói: “Nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Sau khi nghe Hướng Vãn lập cập nói rõ ràng đầu đuôi sự việc anh cũng vội cắt ngang điện thoại của cô rồi gọi ngay cho Trình Hải An.
Khi Tư Ngôn bước vào phòng thì Kỳ Dục đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, cô mới gọi một tiếng liền bị anh ra hiệu yên lặng, thế là cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngồi một bên đợi anh, chỉ nghe thấy anh nói ngắn gọn gấp rút.
“Đúng vậy, rất quan trọng.”
“Đúng, không thể chậm trễ.”
“Tôi đi nhanh về nhanh.”
“Chỉ hai ngày, lập tức quay về.”
“Cảm ơn anh.” Nói xong, Kỳ Dục thở phào một cái rồi tắt điện thoại, sau đó vỗ trrtán nhìn Tư Ngôn đang ngồi trên sô phasofa, áy náy ngồi xuống cạnh cô: “Xin lỗi, anh phải về Tân Hải một chuyến”.
“Không phải đang quay phim sao?” Thực ra từ trong cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của Kỳ Dục cô cũng nghe ra vài phần, có điều vì chưa nghe chính miệng anh thừa nhận nên không tin mà thôi.
“Anh chỉ đi hai ngày, lập tức quay về, có vài việc quan trọng phải làm.” Kỳ Dục ôm lấy vai Tư Ngôn, chậm rãi nói.
Tư Ngôn cắn môi, do dự một lát rồi hỏi: “Là vì bác gái sao?”.
Ánh mắt Kỳ Dục úp mở, nhẹ đáp một tiếng: “Anh nhờ Trình Hải An mua vé máy bay lúc mười một giờ, bây giờ phải đi rồi”.
Tư Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, kìm nén mọi buồn bực vào trong lòng, cười ngọt ngào, ngẩng đầu, giơ tay bưng lấy mặt anh: “Vậy mau đi mau về, em ở đây đợi anh”. Nói xong, cô sát lại hôn thật sâu lên môi anh.
Kỳ Dục ôm lấy cô, lấy tay ấn vào gáy cô, khiến nụ hôn thêm sâu, đến khi hai người không thở được nữa mới buông cô ra, nhưng trán vẫn chạm trán cô: “Chỉ hai ngày, anh lập tức quay về”.
Kỳ Dục nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc rồi rời đi, nhưng Tư Ngôn lại không quay về phòng của mình, cô chậm rãi đứng đậy đi đến cửa sổ to sát đất nền bên cạnh, mở rèm cửa, nhìn sắc đêm lóng lánh bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Thực ra cô biết, có thể khiến Kỳ Dục vội vã như vậy chỉ có hai người, một là mẹ anh, một nữa chính là Mặc Sênh. Cô cũng đoán được, xảy ra chuyện không phải Lâm Mạn Văn, chỉ có thể là có liên quan đến Mặc Sênh.
Tư Ngôn luôn biết, víị trí bản thân mình trong lòng anh địch không lại Mặc Sênh, chỉ cần có một tia tin tức của cô ấy, Kỳ Dục liền có thể tức khắc vứt bỏ mình mà đi, hơn nữa còn không hề do dự. Cô cho rằng bản thân có thể rộng lượng, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện trong lòng mình có cảm giác đau đớn âm ỉ.
Không biết vì sao, Mặc Sênh chẳng qua là em gái của anh, nhưng cô lại luôn cảm thấy lo lắng, lo lắng sẽ có một ngày, cô ấy có thể sẽ cướp Kỳ Dục từ tay cô đi.
Tư Ngôn đưa tay ôm lấy chính mình, cảm thấy hơi lạnh, đầu âm ỉ đau, nhưng cô không muốn quay về phòng mình, liền chầm chậm bước về đến cạnh sofa, đưa tay chạm vào, vẫn còn hơi ấm, cô cười, nằm lên.
Cô biết mình không được ích kỷ, không được ghen, nhưng những tình cảm đó lại luôn như hình với bóng khiến cô không tài nào vứt bỏ nổi. Cô đạt được quá dễ dàng, cho nên rất sợ mất đi, cô muốn canh giữ người cô quan tâm, nhưng lại biết không thể giữ quá chặt, không thể ngăn trở bước tiến của anh.
Cho nên cô phải nhẫn nại, dù không thích cũng phải làm như vậy, phải nhẫn nại. Tư Ngôn nói với chính mình, Mặc Sênh là em gái, không thể ảnh hưởng đến cô! Là em gái của anh, là em gái, còn cô mới là bạn gái của anh!
Tư Ngôn cả đêm ngủ không yên, khi trời sắp sáng mới chìm vào giấc ngủ, buổi sáng tỉnh dậy cô hắt xì hơi một cái, cúi đầu nhìn quần áo của mình, vốn là chuẩn bị mặc để cùng Kỳ Dục ra ngoài ăn đêm, một đêm trôi qua, đã nhàu cả rồi, cô thở dài, rời khỏi phòng.
Đang mở cửa phòng của mình, một giọng nói cười cợt cất lên cách đó không xa: “Ồ, thật trùng hợp”.
Tư Ngôn nghiêng đầu lườm anh ta một cái, mở cửa, lách mình đi vào, vừa định đóng cửa lại thì bị Kỷ Huyên dùng tay chặn lại: “Sao cứ thấy tôi liền chạy? Hắc hắc, tôi vừa nhìn thấy cô từ phòng Kỳ Dục đi ra, lẽ nào…”.
“Liên quan gì đến anh!” Tâm trạng Tư Ngôn không được tốt, nên không muốn đôi co với anh ta.
Kỷ Huyên dựa vào bên cửa, tay chặn cửa, chậm rãi nói: “Tôi đường nhiên biết bọn cô không có gì, giữa đêm qua chẳng phải anh ta đã đi rồi sao? Vội vã cũng không biết là gvì cái gì, lại có thể vứt cô một mình ở trong phòng!”.
“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Tư Ngôn chớp chớp đôi mắt có chút nhức mỏi, uể oải.
“Thực ra cũng không có gì, chỉ muốn khiến cô hiểu rõ một chút, trong lòng anh ta, cô không phải là duy nhất, cũng không phải số một. Chỉ cần người anh ta quan tâm xảy ra chuyện, anh ta có thể bỏ mặc cô bất cứ lúc nào. Cô thích anh ta như vậy, nhưng anh ta thì sao? Thực sự thích cô? Hay là chỉ vì…” Anh ta bỗng nhi