pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.

ắn. Kỳ thực cô không thích như thế này, cô hy vọng mình lại sống vui vẻ, lại là chính mình, nhưng lại chẳng có cách nào khác, cô đã để tâm nên không thể không thận trọng.
Sau khi về Tân Hải, Tư Ngôn luôn lười biếng ẩn mình trong nhà không muốn đi đâu. Tư Niên dễ dàng nhận ra sự khác lạ ở cô con gái, ông biết có lẽ Tư Ngôn đã gặp được người đàn ông khiến cô có thể kêu ca than thở. Cũng không cần quan tâm quá nhiều, dẫu sao sự việc này ai ai thời trẻ cũng phải trải qua, cái gì là của cô sẽ là của cô, không phải của cô thì dù là ai đi nữa cũng không thể níu kéo được. Ông tin một ngày cô sẽ hiểu ra điều đó.
Nghỉ ngơi được ngót nửa tháng, giờ đây dù Tư Ngôn có không muốn ra khỏi nhà đến mấy cũng không được, bởi Sở Vân Thượng đã tìm đến tận nhà.
Bộ phim “Em yêu, yêu không bao giờ là muộn” của Sở Vân Thượng đã bước vào giai đoạn chuẩn bị ghi hình. Do đã lâu ngày không gặp Tư Ngôn, nên cô ấy đã hỏi thăm địa chỉ nhà rồi lần mò tìm đến tận nơi.
Tư Niên là người rất hiếu khách, thấy có cô gái chạc tuổi con cháu gái mình đến chơi thì vô cùng phấn khởi liền nhiệt tình chào đón, còn Sở Vân Thượng từ nhỏ đã không còn ông bà, nên cô thấy rất vui bởi sự yêu thương ân cần của Tư Niên, chẳng mấy chốc cô vui vẻ gọi tiếng “ông” như Tư Ngôn đang gọi.
Khi Tư Niên rời khỏi, Tư Ngôn bèn hỏi: “Sao cô lại đến đây một mình? Anh ấy không đi cùng cô sao?”.
“Suỵt.” Sở Vân Thượng cười hì hì,. “Tôi lén chạy ra ngoài, anh ấy quản tôi chặt lắm. Dẫu sao tôi vẫn phải gặp cô, nhân cơ hội đi lượn lờ đã.”
“Có việc gì không chị?”
“Không có việc gì thì không được tìm em cô à?”, Sở Vân Thượng dẩu môi lầm bầm., “Nhưng đúng là chị tôi có việc cần tìm cô, bộ phim đang chuẩn bị quay, phải xác định diễn viên đóng rồi, nên chị tôi chủ động mạn phép chủ động đến tìm em đến đây.”
“Việc này chị chỉ cần gọi điện thoại cho em tôi là được rồi mà.” Tư Ngôn liếc mắt nhìn,. “Bao giờ bắt đầu quay thế?”
“Ngày kia. Ở tòa nhà Vân Quang.” Vân Quang là công ty giải trí do Kỷ Vân làm chủ, có thể coi là công ty đối đầu với công ty Sao Hoa ngữ của Chung Tấn Sở, nhưng quan hệ giữa hai nhà rất tốt, chưa bao giờ xảy ra bất kì một bất đồng nào.
Tư Ngôn ghi lại, rồi hỏi: “Tôi nhớ rồi, cô định thế nào? Ở đây ăn cơm nhé?”.
Sở Vân Thượng mắt sáng bừng: “Được không vậy, chiều nay cô cùng tôi đi dạo phố mua sắm nhé? Kỷ Vân chẳng nhẫn nại chút nào, đi mua sắm với anh ấy chán lắm.”.
Tư Ngôn nghĩ cũng lâu lắm rồi mình chưa đi mua sắm, bèn gật đầu đồng ý. Cô mới đến Tân Hải không lâu, nên cũng chưa có nhiều bạn bè, trước kia đều là tự cô một mình mua sắm, hiếm khi gặp được người cùng trang lứa với mình, tính cách lại cũng hợp nhau, vì thế cô vui vẻ nhận lời Sở Vân Thượng.
Hai người vui vẻ ra khỏi nhà. Vì đã rất lâu không được đi dạo phố, lại vừa khéo vào mùa lạnh, Tư Ngôn quyết định đi mua sắm xả láng, không chỉ mua vài bộ quần áo cho mình, mà cô còn mua cho cả Tư Niên, Tư Thiều, và cho Kỳ Dục nữa, do quá kén chọn nên cô ngắm đi ngắm lại mà vẫn chưa chọn được cái gì vừa ý.
Sở Vân Thượng còn xả láng hơn cả Tư Ngôn, cũng không biết bao lâu rồi cô chưa được thoải mái như vậy, chẳng mấy chốc cô đã mua cho mình và Kỷ Vân cả một đống đồ. Cả hai đều đã túi lớn túi bé, bèn tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi. Quá nhiều đồ không thể tự mình mang về nhà, Sở Vân Thượng đành gọi điện cho Kỷ Vân. Gọi xong điện thoại cô cười tít mắt: “Kỷ Vân sẽ đến ngay thôi, bọn tôi sẽ đưa cô về trước nhé?”.
Tư Ngôn nhớ ra mình còn chưa mua được đồ cho Kỳ Dục, nên cô huơ tay: “Không cần đâu, cô và anh ta cứ về đi, tôi còn muốn đi xem nữa.”.
Nhìn chỗ túi giấy bên cạnh Tư Ngôn, mắt Sở Vân Thượng lại nheo nheo: “Còn cần gì nữa thế? Quần áo của cô đều mua được rồi còn gì? Của anh ta cũng có rồi.”.
Tư Ngôn thoáng đỏ mặt, cô không biết Sở Vân Thượng còn chưa biết gì về chuyện của cô với Kỳ Dục, nên không dám vội vàng nói gì, không phải cô không tin tưởng Sở Vân Thượng mà vì miệng của Sở Vân Thượng không được kín cho lắm.
“Chắc là mua cho Kỷ Huyên hả?” Sở Vân Thượng ghé lại gần, hỏi. “Kỷ Huyên trông thì có vẻ hơi hám sắc, nhưng thực ra anh ta là người rất tốt đấy.”
Tư Ngôn vội lắc đầu: “Giữa tôi với Kỷ Huyên chỉ là bạn bè thôi.”. Cô lầm bầm trong bụng: có khi còn không thể coi là bạn ý.
“Có thật là không có gì?” Sở Vân Thượng có phần thất vọng., “Chị Tôi cứ tưởng, chúng ta có khi trở thành người một nhà cơ đấy, tiếc quá. Kỷ Huyên thực ra rất tốt, thật sự em cô không suy nghĩ thêm về điều đó?”
Tư Ngôn cười ngượng ngùng, cô thừa nhận lắm lúc Kỷ Huyên thực sự rất tốt, nhưng cô còn chưa quên việc anh ta lừa cô, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta được, vì thế cô tiếp tục lắc đầu: “Em Tôi thực sự không thích Kỷ Huyên, em tôi đã có người để thích rồi.”.
Lúc này Sở Vân Thượng mới từ bỏ: “Ôi, thật đáng tiếc thay.”.
Tư Ngôn bụng nghĩ chẳng có gì là đáng tiếc cả. Nhưng cô không thể nói ra điều đó, may mà chỉ lát sau Kỷ Vân đã tới. Sở Vân Thượng vui vẻ đi cùng người đàn ông của mình, Tư Ngôn tiễn họ, xong cô thở phào một tiếng.