Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1177 lượt.
uá rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn phải về Tân Hải nữa.”.
“Không, tôi muốn đi loanh quanh chút đã.” Tư Ngôn nhất quyết không muốn về phòng.
Kỷ Huyên không kéo nổi cô, đành bất lực dìu cô đi lòng vòng quanh khách sạn. Anh không dám dẫn Tư Ngôn đi quá xa, nên cứ dắt cô đi dạo vòng vòng.
Bởi đã rất khuya, người và xe đi lại trên đường cũng thưa thớt dần, không gian trở nên thanh tịnh. Đêm thu se lạnh, gió thổi hiu hắt làm lay động những chiếc lá vàng khô bên đường, chạy đuổi bắt nhau xào xạc xào xạc, nhìn vào nơi nào cũng cũng khiến cho người ta có cảm giác quạnh quẽ cô đơn.
Đi chẳng được bao lâu, Tư Ngôn đã thấy mệt, không chỉ mệt mà cô còn muốn nôn, cứ có cảm giác buồn nôn là cô lại đẩy mạnh Kỷ Huyên ra, rồi tự mình lảo đảo chạy đến gốc cây nôn thốc nôn tháo.
Trước đó Tư Ngôn ăn không nhiều, lại uống rất nhiều rượu, nên cứ nôn cho đến khi chỉ là nôn khan, những gì có trong dạ dày đều bị cô nôn ra hết. Nhưng cũng chính vì thế mà cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực đã giảm đi rất nhiều. Vừa định rời sang chỗ khác để nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên cảm giác như có người túm vào vai mình.
Miệng cô đắng ngắt, cũng không nói ra thành tiếng, cô chỉ quay đầu nhìn, Kỷ Huyên đang đứng ngay sau cô, mở miệng cười thật tươi cầm chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói: “Cầm lấy, lau đi.”.
Tư Ngôn phải thừa nhận rằng, lúc đó tự đáy lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp lạ kỳ, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy có chút băn khoăn, tại sao lần nào cô thê thảm bê bết nhất cũng đều đụng phải anh ta, tại sao mỗi lúc cô hi vọng Kỳ Dục sẽ ở bên cô, thì ngược lại người đó lại là anh ta?
Chính vì thế, cô nhất quyết quay đi không muốn nhìn anh ta thêm nữa, nhưng không ngờ Kỷ Huyên lại nhanh chóng đưa tay ra lau miệng cho cô: “Nôn hết ra rồi, đã thấy thoải mái hơn chưa? Ai bảo cô uống nhiều như thế làm gì?”.
Câu nói ấm áp ấy khiến Tư Ngôn không thể kìm lòng, cô bặm môi rồi quay đầu nhìn lại: “Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”.
Sau khi uống say, có lẽ cô ấy đã làm chuyện ấy
Tư Ngôn hỏi: “Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”.
Kỷ Huyên cũng hỏi chính anh, phải, tại sao anh đối tốt với cô ấy như vậy nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chưa thể tìm được đáp án cho riêng mình, có lẽ đơn giản anh chỉ muốn đối xử tốt với cô mà thôi, cho dù cô có chấp nhận cái tốt của anh hay không, anh vẫn sẽ đối tốt với cô như thế. Và rồi anh cười, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, nói: “Không phải việc gì cũng có thể đặt câu hỏi tại sao, tôi đối tốt với cô là đối tốt với cô, cô không phải nghĩ nhiều như vậy, được chứ?”.
“Nhưng tôi không có gì để báo đáp anh.” Tư Ngôn líu lưỡi, cô lầm bầm: nói, “Tôi cũng không xứng được như thế.”.
Kỷ Huyên biết trong lòng cô từ lâu chỉ có Kỳ Dục, có điều con người anh chưa bao giờ ép buộc người khác. Anh đối tốt với cô chẳng qua là vì không thể nhìn cô tự mình đày đọa bản thân như thế, cũng không thể coi là việc thừa cơ tiến tới, đục nước thả câu, nên anh không thấy mình hèn hạ chút nào. Lúc ấy anh chỉ khẽ rướn mày, dìu cô đến ngồi trên chiếc ghế dài cạnh đó, rồi anh vừa cười vừa nói: “Trên đời không phải cái gì cứ cho đi là có lại hồi đáp, cái đầu nhỏ này của cô thì hiểu được gì, ngoan ngoãn ngồi ở đây, đợi tỉnh táo hơn thì tôi đưa cô về phòng.”.
Tư Ngôn gật gật đầu, rồi ngả người ra phía sau tựa vào vai ghế, đầu ngước nhìn không gian yên tĩnh vào đêm, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô không ngờ rằng, vừa nhắm mắt lại cô đã ngủ thiếp đi luôn.
“Tiêu A Sênh nhảy từ trên tầng xuống, bị va đập mạnh ở đầu, các vết thương trên người đều không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ nói vẫn phải theo dõi thêm, nếu ngày mai không xuất hiện biến chứng gì, thì có thể được đưa về phòng bệnh bình thường, anh đừng lo.”
Kỳ Dục lo lắng suốt mấy tiếng qua, nghe vậy anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào: “Hướng Vãn, lần này phiền cô nhiều quá”.
Hướng Vãn dịu dàng cười nói: “Có gì đâu anh, cũng may là em ở Tân Hải, nếu không có lẽ em cũng chẳng giúp được gì. Nhưng bệnh tình của A Sênh hình như không có chuyển biến gì tốt, hôm qua cũng không biết có điều gì đã kích động đến cô ấy, bỗng nhiên cô ấy trở nên khác lạ. Nếu bên dưới không có đặt sẵn đệm bơm hơi thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu.”.
Kỳ Dục quay đầu đi, qua lớp kính anh nhìn Tiêu A Sênh đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn đầy bông băng, đôi mắt nhắm lại, một sự yên tĩnh hiếm gặp ở cô, anh khẽ thở dài: “Đều là do anh không tốt, anh đã không tìm thấy con bé sớm hơn.”.
“Việc này làm sao mà có thể trách anh được.” Hướng Vãn nói, “Anh cũng đâu muốn, phải không? Bác sĩ có nói với em, bệnh tình của Tiêu A Sênh thực ra chăm sóc ở nhà là tốt nhất, để cô ấy gần gũi với người thân, tạo dựng tình cảm với họ, có thể như thế sẽ giúp cô ấy hồi phục lại những ký ức trước kia.”.
“Thật không?” Kỳ Dục hỏi lại đáp lại. Nhưng anh cũng bắt đầu do dự, lẽ nào anh thực sự phải đưa A Sênh về nhà? Nhưng với tình hình lúc này anh không thể chăm sóc cho A Sênh được, anh phải