Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341191

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.

làm thế nào đây.
Thấy sắc mặt anh trở nên khó coi, Hướng Vãn bèn an ủi: “Tôi Em biết, những người như chúng ta chẳng có mấy ngày thực sự được ở nhà, làm sao có thời gian để chăm lo cho những người xung quanh được. Bác sĩ cũng chỉ là đưa ra ý kiến thôi, có thể tình hình của cô ấy cũng không tồi tệ đến thế đâu.”.
Kỳ Dục dời ánh mắt khỏi phòng bệnh, thực ra anh đã đạt được mục đích khi quyết định gia nhập làng giải trí, anh không phải là người không có năng lực, dù có bước ra khỏi đó thì anh vẫn tin rằng mình vẫn có thể sống tốt. Nếu như chưa gặp Tư Ngôn, có lẽ anh đã rời bỏ làng giải trí này từ lâu mà không hề lưu luyến. Nhưng giờ đây, vì anh mà Tư Ngôn bước chân vào nghiệp diễn, anh sao có thể dứt bỏ giữa chừng, để lại cô ấy một mình giữa cái chốn “người với người ăn thịt lẫn nhau” đó?
Anh bứt bỏ suy nghĩ rời bỏ làng giải trí, đôi mắt khẽ lim rim, không biết anh đang nghĩ gì.
Hướng Vãn ngồi bên cạnh, cánh tay hai người cọ sát nhau, khoảng cách gần nhau đến vậy, nhưng nhìn anh lúc này, cô bỗng thấy sao mà xa cách quá. Thực ra cô cũng biết, khoảng cách giữa anh và cô không phải cô cứ chạy theo là đuổi kịp được, anh luôn lảng tránh cô, cô sẽ mãi mãi không gần được anh. Trước kia, bên cạnh Kỳ Dục không hề có bất kỳ ai, tuy không đến gần được anh cô vẫn có thể yên tâm phần nào. Nhưng giờ đây, Tư Ngôn đã xuất hiện, cô biết cái tình cảm đặc biệt giữa Tư Ngôn và anh, vì vậy cô không thể không mượn Tiêu Sênh để kéo anh về bên cạnh hết lần này đến lần khác.
Cô làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ, chỉ vì cô quá yêu anh, nhớ anh, cô không thể một sớm một chiều mà quên anh được.
Kể từ lần đầu tiên gặp Kỳ Dục, Hướng Vãn biết trái tim mình đã dành hết cho anh, nhưng anh mãi mãi không phát hiện ra, hoặc mãi mãi không bao giờ đón nhận nó, và cô cũng sẽ không thể trao trái tim đó cho người khác được nữa rồi.
Dù là Hướng Vãn, hay là Cảnh Dao, thì bọn họ đều đã yêu người mà người đó sẽ không bao giờ yêu mình. Tư Ngôn thầm thấy mình may mắn, nhưng cô không biết mình sẽ duy trì sự may mắn ấy được bao lâu, bởi cô không bao giờ hiểu được hết thế giới nội tâm đầy phức tạp của Kỳ Dục.
Tư Ngôn uống say nhưng không quậy phá, sau khi nôn xong cô ngoan ngoãn nằm ngủ cả buổi tối, có điều cả đêm cô đều nằm mơ, trong giấc mơ có Kỳ Dục ở đó, vừa chân thực lại vừa hư ảo.
Cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy, lúc đó là giữa trưa hôm sau. Cô mở mắt nhìn ánh mặt trời chiếu rọi vào từ ô cửa kính, rồi bất giác bỗng giật mình sợ hãi, sợ hãi đến mức vừa tỉnh dậy mà thần trí cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô còn nhớ rất rõ chiều nay mình phải đáp máy bay về Tân Hải. Nhưng, tại sao căn phòng này lạ lẫm đến vậy? Hình như không phải phòng của cô?
Đừng có đen đủi như vậy chứ? Đêm qua lúc say rượu mình đã làm chuyện ấy rồi sao?
Tư Ngôn rướn thẳng người nhìn một lượt cách bày đặt bên trong căn phòng, hoàn toàn khác lạ so với phòng của mình. Hoảng hốt vô cùng, cô lập cập nhấc chăn ra xem quần áo trên người có còn nguyên vẹn không.
Chưa kịp lật chăn ra thì Tư Ngôn đã thấy một bàn tay nóng bỏng gác mạnh lên bụng mình. Cô nuốt mạnh một miếng nước bọt, rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn sang. Cô biết đó không thể nào là Kỳ Dục, đêm qua Kỳ Dục đã trở về Tân Hải rồi, vậy người này là ai?
Đêm qua cô ở cùng ai? Tư Ngôn chẳng có ấn tượng gì cả, cô chỉ nhớ mình đã thả sức uống rượu sau khi Kỳ Dục rời khỏi, rồi Lạc Vũ Nghiên đã từng khuyên mình gì đó, còn tất cả những gì sau đó cô đều không nhớ nổi. Trời ơi, rốt cuộc cô đã ở cùng ai? Cánh tay nóng bỏng kia, MK là của ai thế?
Cô lật giở mọi thứ trong đầu, nhưng không thể nhớ ra nổi. Đang băn khoăn xem có cần kiểm tra hay không, thì người đó đã lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm, lẩm bẩm như nửa tỉnh nửa mơ: “Mấy giờ rồi?”.
Nghe giọng nói ấy, Tư Ngôn có cảm giác như có trăm ngàn lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực mình, đau nhói! Sao lại có thể là Kỷ Huyên! Cô đã lên giường cùng Kỷ Huyên sao?!
Tư Ngôn chẳng quan tâm đến gì khác nữa, thấy quần áo trên người vẫn còn nghiêm chỉnh, cô bèn vội vã nhảy xuống khỏi giường, không dám ở trên đó cùng với Kỷ Huyên thêm một giây nào nữa! Không phải cô đã làm chuyện ấy với anh ta trong khách sạn này rồi chứ?
Nhưng do quá vội vã, Tư Ngôn vấp phải cái gì đó, cô ngã nhoài ra đất, làm quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, mắt cô dại đi nhìn người đàn ông bán khỏa thân đang nằm trên giường. Cô vẫn không thể tin vào chuyện này, miệng cô há hốc không nói thành lời.
Kỷ Huyên thực sự chưa làm gì, đêm qua anh cũng quá buồn ngủ, nhưng lại không muốn nằm ở sôfa, nên đã lên giường nằm. Sự việc vừa rồi là anh cố ý, anh muốn biêt Tư Ngôn sẽ phản ứng thế nào. Nhưng bây giờ hình như trò đùa của anh có hơi quá đáng?
Kỷ Huyên nghiêng người, một tay gập lại gối đầu, mắt lim dim nhìn sang phía Tư Ngôn, đã đùa rồi thì đùa thêm một lúc nữa cũng có sao, anh nghĩ bụng vậy,. “Ô, Tư Ngôn, sao cô lại ngồi trên đất thế? Không thấy lạnh à?”
Tư Ngôn nhắm mắt lại, hy vọng sau khi mở mắt ra Kỷ Huyên sẽ biến mất khỏi đó, nhưng hiển nhiên là cô đã có nằm mơ giữa ban


Old school Swatch Watches