Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.
ngày, thì Kỷ Huyên vẫn còn đấy, anh ta không chỉ vẫn ở trên giường, mà thậm chí còn vừa thay đổi tư thế nằm cho thật thoải mái.
“Anh, tôi…” Tư Ngôn muốn hỏi, nhưng thấy giọng mình run rẩy, không sao thốt lên lời.
“Cô muốn hỏi chúng ta đã làm gì rồi chứ gì?” Kỷ Huyên nháy mắt với cô.
Tư Ngôn gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, nghĩ vài giây rồi cô lại gật đầu, nhưng không thể mở miệng, khóe mắt cô đã ướt tự lúc nào. Cô và Kỷ Huyên làm sao có thể cùng ngủ trên một chiếc giường được? Cô vẫn mong sao lần đầu của cô sẽ được trao cho Kỳ Dục, sao lại xuất hiện gã Kỷ Huyên biến thái này cơ chứ? Càng nghĩ Tư Ngôn càng thấy đau thắt, nước mắt tuôn rơi mà cô cũng chẳng màng lau đi, chẳng mấy chốc vạt áo đã ướt sũng vì nước mắt.
Không thể níu kéo thứ không thuộc về mình
Xuất hiện trên giường của một người đàn ông khác, đó là điều cô không thể chấp nhận được, nước mắt cô vì thế cứ tuôn trào.
Kỷ Huyên không đành lòng, nhưng vẫn muốn tiếp tục trêu chọc cô, anh cố ý nói: “Cô nghĩ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi?”. Tư Ngôn bị những giọt nước mắt làm cho nghẹn lại, đôi mắt đẫm lệ mở to nhìn Kỷ Huyên đầy căm hận, nhưng cô vẫn không thể thốt ra được lời nào, chỉ thấy nỗi tuyệt vọng chan đầy trong đáy mắt.
Kỷ Huyên nuốt nước bọt, chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh tượng như vậy, những người con gái đến với anh chẳng bao giờ khóc lóc như vậy, không ai tuyệt vọng đến vậy. Anh bắt đầu thấy bất an, bụng nghĩ mình đùa quá mức rồi chăng? Anh không dám nói thêm gì nữa, chỉ ngồi dậy rồi tiến về phía Tư Ngôn: “Tư Ngôn, cô đừng khóc, tôi…”.
Chưa nói hết câu thì Tư Ngôn đã tỏ ra vô cùng sợ hãi lùi về phía sau nhìn anh ta vẻ đầy xa lạ.
Lúc này Kỷ Huyên mới biết mình đã gây ra họa. Nếu sớm biết cô không giống những phụ nữ bình thường thì anh đã chẳng dám trêu đùa với cô! Nếu cô tin chuyện đó là thật, thì về sau chắc sẽ sợ hãi mà xa lánh anh? Anh thở dài ngao ngán, rồi nói với Tư Ngôn: “Cô bình tĩnh một chút, bình tĩnh, tôi chỉ đùa một chút với cô thôi.”.
“Kỳ Dục…” Không nén nổi, Tư Ngôn khẽ gọi anh, cô định nói em nhớ anh, nhưng chưa kịp nói thì cô nghe có tiếng phụ nữ bên cạnh Kỳ Dục, giọng nói đó nghe rất quen. Trong phút chốc cô nhớ ra đó là ai, người đó nói: “Kỳ Dục, Tiêu A Sênh tỉnh lại rồi.”.
Kỳ Dục vội cúp máy không cả nói lời tạm biệt với Tư Ngôn, rồi anh cùng Hướng Vãn quay vào phòng bệnh.
Nghe điện thoại kêu tút tút, nước mắt Tư Ngôn bỗng lại trào ra, cô khịt khịt mũi rồi mắng thầm: Tư Ngôn, mày hãy mạnh mẽ lên đi.
Do có chút vấn đề xảy ra với Kỷ Huyên, nên suốt chặng đường từ khách sạn đến sân bay, rồi về đến Tân Hải, Tư Ngôn không nói với anh ta lời nào, Kỷ Huyên cũng thầm mắng mình đã đùa quá trớn, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ra cách gì để bào chữa đành không ngừng đưa tay lên xoa xoa mũi chờ Tư Ngôn hết giận.
Kỳ Dục không đến đón cô, Tư Ngôn cũng không thất vọng về điều đó, cô đã sớm biết sẽ là như vậy. Chắc chắn anh ấy phải ở bệnh viện với Tiêu Sênh, làm sao có thể ra sân bay đón mình được cơ chứ, huống hồ ở sân bay đầy những tên săn ảnh, không cẩn thận là bị chụp ảnh lén ngay.
Vì sự việc của Tiêu Sênh, nên sau khi hoàn tất bộ phim Trượng kiếm“Trượng Kiếm”, rất lâu sau Kỳ Dục không có hoạt động gì, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Dẫu sao bộ phim Trượng kiếm“Trượng Kiếm” vẫn cần công tác hậu kỳ, việc tuyên truyền cũng không thể tiến hành quá sớm. Anh đã tìm thấy Tiêu Sênh, lại có được Tư Ngôn, giờ đây anh không cần vội vàng gì nữa.
Bệnh tình của A Sênh lúc thế này lúc thế khác, khiến Kỳ Dục tất bật lên xuống, chẳng thể đi đến đâu, hơn nữa A Sênh bắt đầu quen người, con bé không còn xa lánh anh nữa, vì thế anh càng không thể rời xa A Sênh. Còn về Tư Ngôn, anh đành lòng chỉ tạm thời nói lời xin lỗi tới cô ấy. Tuy trong điện thoại Tư Ngôn vẫn quan tâm anh, nói thông cảm với anh, hiểu cho anh, nhưng Kỳ Dục vẫn cảm thấy băn khoăn nhiều lắm.
Nói ra thì phải đến hơn một tuần Tư Ngôn chưa gặp Kỳ Dục. Ngày nào anh cũng gọi điện thoại, giọng dịu dàng nói xin lỗi, như thế thì Tư Ngôn còn biết nói sao? Cô mãi mãi chỉ đứng vị trí thứ hai trong cuộc đời anh, cô biết điều đó, vậy hà cớ gì cô lại gây căng thẳng vào lúc này? Thực ra cô rất hy vọng Kỳ Dục có thể để cô đến thăm Tiêu Sênh, để chứng tỏ sự khẳng định của anh dành cho cô, nhưng Kỳ Dục lại chưa từng nhắc tới điều đó.
Lần nào nói chuyện Tư Ngôn cũng muốn hỏi xem liệu cô có nên đến bệnh viện thăm Tiêu Sênh hay không, nhưng lời cứ dâng lên cửa miệng lại không thể thốt ra được, bởi cô sợ bị cự tuyệt, sợ bị từ chối, sợ nghe thấy anh nói thấy với cô không cần đến, sợ biết được vị trí của cô trong anh lại thấp đến vậy.
Quả như người ta nói, khi đã có được lại lo sợ bị mất đi, ngay cả Tư Ngôn cũng nằm trong số đó. Trước đây, cô không biết thế nào là tình yêu, lúc đó cô sống thật vô tư, thoải mái, ngày nào cũng đầy ắp niềm vui, nhưng từ ngày yêu Kỳ Dục, cô có thêm một thứ để so đo, sự mềm yếu trước kia dần biến mất, để thấy thế vào đó là hương vị của sự chín ch