
Tác giả: Ichikama Takuji
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.
n đầu tiên tôi thấy anh ấy phấn khích như thế. Vì thế tôi cũng cùng uống rượu và cầu nguyện. Anh ấy có vẻ hạnh phúc lắm…Này,” cô nói. “Anh đã làm một điều tuyệt vời. Chẳng mấy người có thể làm cho Yuji vui như vậy được.”
Không biết phải nói sao, tôi hơi mỉm cười và khẽ so vai. Một hành động vô nghĩa, nhưng chẳng hiểu sao Momoka lại lí giải được.
“Nhưng tại sao,” tôi thắc mắc. “Tại sao lúc đó Yuji không liên lạc với tôi?”
Momoka gật gù, “Tôi cũng nói vậy. Này, anh thử đi gặp anh ấy xem sao. Nghe vậy Yuji bèn thổ lộ với tôi rằng, có thể sẽ mở một triển lãm cá nhân. Và muốn tạo ra cuộc hội ngộ hoành tráng bằng cách mời anh tới dự.”
Cô nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc trai đen, “Anh có biết ai là người đưa ra ý tưởng ấy không?”
Không đoán được là ai, tôi nhìn sang Karin. Cô nghiêng đầu kiểu “Chà, ai nhỉ?.”
“Làm sao mà biết được phải không? Phải rồi,” Momoka nói với vẻ tức giận. “Chính là mẹ của Yuji đấy.”
“À,” bất giác tôi buột miệng.
“Là người bặt vô âm tín từ khi đi khỏi nhà, bỏ rơi anh ấy.” Momoka tỏ thái độ căm ghét ra mặt. “Tôi không biết hai người họ gặp nhau ở đâu, nhưng chẳng biết từ khi nào câu chuyện thành ra như vậy. Nghe bảo tình nhân của bà mẹ thích tranh Yuji lắm, vì thế ông ta đã dàn xếp rất nhiều để trưng bày tranh của anh ấy ở một triển lãm có tiếng và định sẽ bán hàng loạt tranh ở đó.”
“Chuyện hấp dẫn quá nhỉ?”
Nghe tôi nói, Momoka gật đầu với vẻ tức giận. “Yuji sướng phát điên. Anh hiểu cảm giác đó chứ? Được đền đáp là một niềm vui sướng. Cả việc được công nhận cũng vậy. Không phải là mẹ đã bỏ rơi anh ấy. Bà đã dõi theo từng bước và đưa tay ra vào đúng lúc anh cần. Con người ta sống được, quan trọng là phải nghĩ theo hướng như thế, đúng không?”
Thấy tôi gật đầu đồng tình, cô hơi hạ giọng, “Yuji đã hạnh phúc lắm. Tôi vẫn nhớ rõ. Trên cái bàn này, anh ấy viết thư mời triển lãm đặng gửi cho anh, miệng cứ liên tục hỏi rằng “Viết thế nào nhỉ?” rồi thì “Sau triển lãm Igarashi phải viết những gì nữa?” “Nói thẳng là rác thì thô quá phải không?” Phải mất khá nhiều thời gian mới nghĩ ra được cụm từ “Bị bỏ rơi.” Cả việc chọn chữ “kẻ” hay “thứ” cũng khiến anh ấy phải suy nghĩ rất lung. Tôi im lặng, nhưng trong thâm tâm đã nghĩ chẳng phải đó chính là Yuji hay sao? “Kẻ bị bỏ rơi” ấy! Phải vậy không?”
Hình như Momoka có thói quen kiếm tìm sự đồng tình cho những lời mình nói ra, tuy vậy cũng không hẳn là cô để ý đến phản ứng của đối phương. Trong khi tôi còn đang lóng ngóng tìm câu trả lời thì cô đã nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.
“Hình như là vì hạnh phúc quá nên đầu óc anh ấy không được bình thường. Anh ấy đã cầu hôn tôi. Tôi trả lời “Được thôi.” Thực sự thì tôi cũng không biết chắc, nhưng thế nào mà chẳng được, phải không? Tôi không muốn dội một gáo nước lạnh vào người đang hạnh phúc. Vả lại đến giờ tôi nghĩ anh ấy cũng quên rồi.” Cô bật cười thành tiếng không có vẻ gì là thích thú. “Một thời gian dài sau đó, tâm trạng anh ấy trở nên kì quặc.”
“Kì quặc?”
“Phải,” cô gật đầu. “Chuyện triển lãm trôi đi không thực hiện được. Khi tôi biết thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Dứt lời, Momoka ném cái nhìn dữ dội vào các đầu ngón tay mình, “Tôi hỏi tại sao thì anh ấy bảo không rõ lắm. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là anh ấy đã chuyển một số tiền lớn cho người mẹ. Anh nhớ là tôi đã nhắc đến tình nhân của bà ấy chứ? Lão ta nói rằng cần một số tiền gọi là chuẩn bị. Một khoản kha khá. Chính vì thế Yuji phải vay nợ. Vay ở một chỗ đáng ngờ. Anh ấy vốn chẳng hề tích cóp, lại không có nghề nghiệp ổn định nên cũng không thể vay được ngân hàng. Thế là bị họ vét sạch mang đi. Với số tiền đó tôi có thể sống được trong một năm đấy. Thế nên tôi mới bảo, đây là trò lừa đảo. Yuji phủ định. Tôi dai dẳng lặp đi lặp lại rằng “Nhất định là lừa đảo.” Thế mà anh ấy vẫn cứ khăng khăng không phải. Tôi thuyết phục đến cả trăm lần. Dai như đỉa. Cuối cùng Yuji đành chào thua, nhưng vẫn bướng bỉnh nói cứ cho là trò lừa đảo đi chăng nữa thì anh cũng không nề hà, rằng anh làm là vì mẹ, nếu mẹ và người đàn ông kia hạnh phúc nhờ số tiền đó thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi không thể hiểu được lập luận của Yuji. Chẳng hiểu đang nói gì cả. Yuji bảo rằng con cái thông cảm nên mới trao tiền cho cha mẹ, đây không phải là lừa đảo. Thế nhưng tôi không chấp nhận được. Vì vậy tôi đã định phải tìm cho ra mẹ của Yuji và lấy lại số tiền. Tiếc rằng quá muộn. Cả đôi đã biệt tăm biệt tích.”
Momoka nói dồn dập đến đây rồi ngừng lại chốc lát, nhìn tôi với vẻ mặt “Sao?” Tôi gật đầu ngụ ý, “Ừ, về điểm này thi cô đúng.” Nhìn từ lập trường người ngoài, trong vụ việc này, lòng tốt của Yuji rõ ràng là gót chân Asin. Giống hệt con ngỗng đi lại với mũi tên cắm trên ngực.
“Sau đó thì anh ấy chẳng vẽ bức tranh nào nữa.” Momoka nói bằng giọng thấm mệt. “Anh ấy chỉ để giấy như thế này thôi. Có vẻ cũng chẳng dám nghĩ đến việc gặp anh. Vả lại anh ấy cũng bận. Phải cày ngày cày đêm để trả nợ. Tôi đã nhắc nhở suốt, rằng nếu anh cứ sống như thế thì k