Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.
ôi vùi mặt vào hai đầu gối, hôn lên chiếc nhẫn đó, Thẩm Gia Bạch yêu quý, em yêu anh.
Trời bắt đầu đổ mưa, tôi không biết, chỉ muốn ngồi một mình ở đây, ngồi đến khi trời đất sụp đổ.
Cho dù trời vẫn mưa không ngớt, không dừng.
Cho dù là như thế, tôi cũng không thể nói ra. Tôi là người con gái của Thẩm Gia Bạch, là người con gái mà anh ấy thích. Trong đêm giao thừa, tôi và anh ấy đã từng gọi tên nhau, mãi mãi với trời đất, tình này không thể xa.
Mùa đông cuối cùng cũng đã đến.
Tôi bắt đầu đan một chiếc khăn quàng, một chiếc khăn màu đỏ.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đan một thứ như thế, các chị em trong phòng kí túc xá mỉm cười hỏi tôi có phải tôi đan cho Xuân Thiên không, bởi vì anh vẫn cách năm ba ngày lại đến tìm tôi, mang đậu phộng và mứt vụn, mang son môi má hồng và tiểu thuyết của Diệc Thư mà rất nhiều nữ sinh thích đến.
Tất cả những thứ đó đều bị tôi đem tặng cho các bạn nữ nằm giường tầng trên, tầng dưới. Đúng thế, tôi không thích những thứ đồ vụn vặt ấy. Các bạn tôi nói: Không, không phải là cậu không thích, là vì cậu không thích anh ấy.
Tôi không thích anh ấy sao?
Anh vừa nửa đùa nửa thật, vẫn cười cười hỏi tôi: Bạn trai em đâu? Tại sao giờ vẫn chưa thấy xuất hiện? Còn không xuất hiện, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em đấy.
Thẩm Gia Bạch đã mấy lần nói sẽ đến thăm tôi, nhưng, một là vừa vào học nên việc học cũng căng thẳng, hai là tình hình kinh tế của anh khó khăn, anh nói cả đi cả về phải vài trăm tệ, mẹ anh lại vừa nghỉ hưu, anh không thể lo được, hiện giờ anh đang đi dạy gia sư ở hai nơi.
Chiếc bút ghi âm điện tử đó cũng giúp được anh rất nhiều, anh nói, cứ nhìn thấy bút là lại nhớ đến tôi.
Mùa đông ở Thượng Hải lạnh thật đấy, anh nói: Khi đạp xe đi làm gia sư, gió lạnh thổi vào cổ, khó chịu chết đi được.
Chính vì câu nói này, tôi mới quyết định đan một chiếc khăn len.
Không biết đan, hỏi lão nhị trong phòng kí túc, hỏi rồi lại hỏi, mới biết kiểu đan mũi Đĩnh đơn giản nhất, lão nhị nói: Đan khăn, thì đan mũi Đĩnh là đẹp nhất.
Xuân Thiên cũng đã từng nhìn thấy, đến hỏi tôi: Đan cho anh?
Tôi lắc đầu, anh ấy xì một tiếng: Sớm đã biết không phải đan cho anh rồi!
Nhưng, rồi sẽ có ngày, em cũng sẽ đan cho anh một chiếc!
Thật phiền toái khi phải nghe anh cả ngày nói nhăng nói cuội. Tôi nói: Anh đừng có đùa nữa, em có bạn trai thật rồi.
Có thật sao? Ở đâu? Sao lại không thấy xuất hiện?
Tôi không ngờ là anh lại đến hỏi Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ nói, Âu Dương Tịch Hạ có bạn trai? Tại sao em lại không biết? Chắc không phải đâu?
Chương Tiểu Bồ chạy tới hỏi tôi, tôi cúi đầu, nói: Mình có.
Ai?
Mặt tôi ửng đỏ, tôi nói: Một lúc nào đấy sẽ kể cho cậu nghe.
Âu Dương Tịch Hạ biến thành bọt tường vi
Khăn đan xong được gửi đi.
Thẩm Gia Bạch nói: Thật ấm áp, đây là chiếc khăn tình yêu. Anh cũng có một món quà tặng em, em nhất định sẽ rất thích.
Tôi chờ đợi món quà đó.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay, khắc trên đó, lại là tên của Chương Tiểu Bồ.
Anh nghĩ, anh muốn tặng cho em nụ hôn đầu của mình!
Tôi biết mình sắp biến thành bọt biển rồi!
Chính bởi vì yêu anh nên tôi chuẩn bị từ bỏ tất cả, tất cả này bao gồm cả tình yêu của tôi, bao gồm cả anh – Thẩm Gia Bạch.
Mùa đông đến, tuyết rơi rồi, Bắc Kinh đẹp như thế này, hùng vĩ thế này nhưng tôi lại buồn đau như thế. Tôi biết, thứ tình yêu thuộc về tôi chỉ là thứ tình yêu trên giấy, chẳng liên quan gì đến thực tế, chẳng liên quan đến mùa đông này.
Tôi không ngờ là lại gặp Xuân Thiên.
Anh ấy đứng trong tuyết, tại nơi đã từng đâm vào tôi và gọi, Tịch Hạ, Tịch Hạ.
Tôi đứng trước mặt anh ấy, đột nhiên òa lên khóc nức nở.
Chuyện gì thế? Ai bắt nạt em, nói với anh được không?
Tôi ngồi xổm trên tuyết, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt tạo thành một chiếc hố nhỏ, một lúc sau, một đống các hố nhỏ được tạo thành. Xuân Thiên nói: Em làm sao thế? Có chuyện gì không thể chịu đựng được? Có thể nói cho anh nghe không?
Thất tình rồi? Phải không? Bị hắn ta bỏ rơi rồi? Anh sẽ cho hắn một trận, nói cho anh biết hắn đang ở đâu? Anh sẽ tới cho hắn một trận. Một người con gái tốt thế này con không yêu, hắn ta muốn tạo phản hay sao?
Nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi cay đắng này… tất cả những bí mật thầm kín đó, sao tôi có thể kể với anh? Ai có thể chia sẻ với tôi? Tôi ngồi rất lâu, chân tê đi, khi tôi đứng dậy, Xuân Thiên ôm chặt lấy tôi.
Còn tôi nước mắt giàn giụa nằm gọn trong vòng tay của anh.
Cả người tôi như run lên, suy nghĩ hỗn loạn, loạn đến nỗi không thể sắp xếp lại được nữa, tôi khóc, nghẹn ngào, tủi nhục.
Xuân Thiên ôm một kẻ như phát điên là tôi, nước mắt tôi giàn giụa, ánh mắt hoảng hốt, đầu tóc rối bù, tất cả loạn rồi! Tôi sắp sụp đổ rồi!
Thẩm Gia Bạch, anh ấy sắp đến!
Bí mật, sắp bị phơi bày!
Không ai ngờ, Xuân Thiên lại có thể hành động to gan như thế.
Trong khi tôi còn chưa chuẩn bị gì, đang ở trong tình trạng hoảng loạn, anh ấy cúi đầu và nhanh chóng hôn tôi.
Anh ta đã h