pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342002

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2002 lượt.

như tro, run rẩy nâng súng lên, nhắm ngay đầu Hứa Hủ.
Bóng đêm lạnh lẽo bức người, nơi hoang dã yên tĩnh không một tiếng động, toàn thân Hứa Hủ phát lạnh lên, đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi không tiếng động của cô, nhẹ nhàng đạp cô một cái. Hứa Hủ cố gắng tự ổn định hơi thở, không nhìn Diêu Mông, mà lại nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nham: “Đợi chút. Lâm Thanh Nham, cho dù là chết, cũng phải để cho tôi chết được cam tâm.”
Súng trong tay Diêu Mông lập tức buông xuống, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Lâm Thanh Nham nhìn Hứa Hủ, trong mắt lóe lên ý cười: “Cô muốn biết cái gì?”
Tim Hứa Hủ đập càng lúc càng nhanh, giọng nói lại nhàn nhạt: “Hai vụ án trước, là anh làm; vụ thứ ba là Đàm Lương gây ra. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, các anh đã liên hệ lúc nào?”
Lâm Thanh Nham mỉm cười: “Biết rõ còn cố hỏi, kéo dài thời gian, là chuyện rất không tốt. Nhưng mà không sao, tôi vẫn sẽ trả lời cô. Thi thể thứ hai bị Đàm Lương phát hiện, hắn đã làm gì với thi thể đó, chúng ta đều biết. Nhưng mà lúc đó, hắn vốn không biết tôi. Sau khi vụ thứ ba vừa xảy ra, tôi liền biết là hắn. Nếu không tìm hắn gánh tội thay, thì thật chẳng còn gì đáng nói nữa.”
Lòng Hứa Hủ run sợ, sau khi vụ án thứ ba xảy ra, Lâm Thanh Nham liền được thả. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ vụ án bị tỉnh tiếp quản, những người vốn được Quý Bạch sắp xếp theo dõi Lâm Thanh Nham bị điều về, tất cả mọi người đều lên núi tìm kiếm. Thì ra Lâm Thanh Nham lợi dụng khoảng thời gian này, tìm được Đàm Lương.
“Cái giá anh ra để thuyết phục hắn, chính là sau sự việc này, sẽ lợi dụng dư luận để làm sụp đổ vị lãnh đạo trước kia của hắn?” Hứa Hủ tiếp tục hỏi, “Hay là còn có điều kiện gì khác?” Lúc đó tin tức trên mạng nói vị lãnh đạo lúc trước của Đàm Lương bị kỷ luật điều tra, Hứa Hủ liền đoán ra được.
Lâm Thanh Nham gật đầu: “Cô rất nhạy bén. Tôi còn ẩn danh gửi cho mẹ hắn một số tiền, hắn là một tên có hiếu, chỉ là cách làm rất thô thiển. Hắn cũng biết mình phải chết là điều hiển nhiên, thay tôi gánh tội, cũng coi như là cái chết có ý nghĩa.”
Trong lúc hai người một hỏi một đáp, Diêu Mông quay lưng về phía Lâm Thanh Nham bất động, nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của cô.
Lúc này Hứa Hủ lại chuyển chủ đề: “Vụ án của Hồng Kông, cũng là anh làm phải không? Phùng Diệp lại là một người gánh tội thay khác?”
Thân mình Diêu Mông cứng đờ, Lâm Thanh Nham liếc nhìn cô, trong mắt lại lóe lên ý cười: “Phải.”
Hứa Hủ còn muốn hỏi tiếp, Lâm Thanh Nham lại giơ tay ôm lấy bờ vai Diêu Mông cất tiếng nói: “Dừng ở đây thôi, cô dọa cô ấy sợ rồi kìa.”
Lòng Hứa Hủ lại trầm xuống.
Hắn nói đến đây là dừng.
Cục diện lại lâm vào bế tắc. Lâm Thanh Nham nâng súng nhắm vào Diêu Mông, Diêu Mông giống như một cái xác không hồn, từ từ nâng súng chĩa vào mặt Hứa Hủ.
Vô vàn ý nghĩ xẹt qua trong lòng Hứa Hủ. Cô cố gắng áp chế cơn sóng sợ hãi và hoảng loạn, hai tay nắm chặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng của Diêu Mông.
“Nổ súng đi Diêu Mông.” Cô nhẹ giọng nói, “Anh ta nói rất đúng, đây là lựa chọn duy nhất của bạn. Mình sẽ không trách bạn đâu.”
Gương mặt xinh đẹp của Diêu Mông nhăn nhó đến nỗi sắp đông cứng lại, thanh âm cũng nghẹn ngào: “Bạn không trách mình?”
Hứa Hủ thở sâu: “Mình không trách bạn. Nổ súng đi.”
Đêm khuya vắng người, gió lạnh thổi qua khiến tuyết rơi phát ra tiếng vang xào xạc. Hứa Hủ rùng mình một cái trong gió lạnh, nước mắt của Diêu Mông đã chảy khô, đầu tóc rối bù như một người điên; Lâm Thanh Nham một tay giơ súng, một tay che miệng liên tục ho khan.
Hứa Hủ và Diêu Mông yên lặng nhìn nhau.
Hứa Hủ nhìn đôi mắt khổ sở giãy giụa của Diêu Mông, Lâm Thanh Nham đang ở sau lưng cô cúi đầu ho khan không nhìn thấy được.
Hứa Hủ nhẹ nhàng không một tiếng động lắc đầu với Diêu Mông.
‘Không thể, Diêu Mông, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạn cần phải nổ súng.
Không sao đâu, nổ súng đi.’
Trong mắt Diêu Mông dứt khoát lóe ra thần sắc quyết tuyệt, mạnh mẽ xoay người, bắn về phía Lâm Thanh Nham: “Mày là tên biến thái chết tiệt!”
“Cạch cạch cạch.” Mấy tiếng cò súng vang lên, trong súng lại không hề có đạn.
Lòng Hứa Hủ thít chặt lại, thân mình Diêu Mông cứng đờ, Lâm Thanh Nham chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn Diêu Mông.
Thời gian dường như yên lặng trong khoảnh khắc này.
Hai tay Diêu Mông bị trói, giơ súng lên, đánh về phía đầu của Lâm Thanh Nham! Nhưng cô vốn đã bị cho uống thuốc, động tác mềm yếu vô lực. Lâm Thanh Nham lại nở nụ cười, nụ cười vô cùng khổ sở. Hắn bắt lấy cổ tay cô, xoay ngược tay lại, liền đoạt được khẩu súng của cô. Hứa Hủ cách bọn họ mấy bước chân, lại bị trói chặt, căn bản là không cứu kịp.
Lâm Thanh Nham thở gấp ôm chặt lấy Diêu Mông, cầm súng chĩa vào đầu cô: “Đây chính là tình yêu của em sao? Đây chính là thứ mà em cho anh sao, tên biến thái chết tiệt? Thì ra mấy bữa nay em đều đang lừa gạt anh, ha ha... Em thật sự tưởng rằng anh không nỡ giết em sao, không nỡ sao?”
Diêu Mông khóc nức nở, người yếu ớt mềm nhũn trong lòng