
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.
hắn, giọng nói cuồng loạn: “Tình yêu? Mắt tao bị mù rồi mới yêu mày! Mày giết tao đi, giết tao đi! Sao mày không chết đi hả? Cái thứ không bằng cầm thú!”
Hứa Hủ chỉ thấy lòng mình đau đớn, nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống tí tách.
Cô đã lường trước được Lâm Thanh Nham bắt cô mang đến chỗ này, thì sẽ không dùng súng để giết cô, nghe thấy đoạn đối thoại ban đầu của hắn với Diêu Mông, cô liền đoán ra được, đây chính là khảo nghiệm trong lòng hắn với Diêu Mông – kiểm tra xem Diêu Mông có thật lòng tiếp nhận một tên tội phạm như hắn hay không, đồng thời cũng là ép Diêu Mông phải đứng cùng trận tuyến với hắn.
Cho nên cô mới bảo Diêu Mông nổ súng.
Tinh thần Diêu Mông vốn đang hoảng hốt, yếu đuối vô cùng, Hứa Hủ không ngờ cô ấy lại ở giờ phút này quyết đánh đến cùng, bộc lộ ra sự chính trực. Nhưng mà điều này chắc chắn sẽ đẩy cô vào con đường chết, mà Diêu Mông cũng không thể sống được nữa!
Sắc mặt Lâm Thanh Nham lúc này đã từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ là trong mắt không còn ý cười, mà là một mảnh lạnh băng. Hắn quăng súng qua một bên, lại ôm lấy eo Diêu Mông, cúi đầu hôn cô giống như bên cạnh không có ai. Diêu Mông nghiêng đầu muốn tránh, lại bị hắn tóm chặt đầu, không thể động đậy.
“Được, nếu đã như vậy rồi, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.” Giọng nói của Lâm Thanh Nham vô cùng dịu dàng, hốc mắt lại thấp thoáng ánh lệ, “Anh giết cô ta trước, rồi lại mang em đi cùng.” Nói xong liền thả Diêu Mông ra, đứng dậy lấy cái bình đen nhỏ trong túi bên cạnh đi về phía Hứa Hủ.
“Đừng giết bạn ấy!” Diêu Mông hô to một tiếng, trên mặt Lâm Thanh Nham lại hiện lên ý cười.
Hứa Hủ nhìn hắn càng tới càng gần, lòng vẫn luôn chìm xuống, chìm xuống đến đáy cốc tuyệt vọng.
***
Quý Bạch lái xe phóng nhanh như chớp trên đường, trong bóng đêm chỉ thấy bọn họ điên cuồng lao đi.
Mắt thấy mục tiêu mỗi lúc một gần, Đại Hồ nhịn không được mở miệng: “Bọn họ thật sự ở đây sao?”
Gương mặt Quý Bạch trầm mặc không chút biểu cảm.
Đã sắp đến chân núi, bóng cây âm u bao phủ cả khu rừng rậm rạp, trên núi hình như thấp thoáng có ánh sáng, lại dường như không có gì cả.
Quý Bạch vững vàng dừng xe lại, cùng Đại Hồ cầm súng nhảy xuống xe.
“Ở trong này.” Anh giống như là đang nói với Đại Hồ, lại giống như là đang thầm nói với bản thân mình.
Nhất định là ở trong này, là nơi quăng xác của vụ án thứ ba.
Nhiệt độ ở lưng chừng núi càng lúc càng thấp, bầu trời âm u dày đặc, bông tuyết bắt đầu rơi lả tả.
Lâm Thanh Nham ngồi xổm trước mặt Hứa Hủ, gò má gầy gò tái nhợt, ý cười ôn hòa. Hắn giơ tay phủi phủi những bông tuyết mịn màng trên đầu Hứa Hủ, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô.
“Cô nhóc, há miệng ra.”
Hứa Hủ cắn chặt khớp hàm, trong đôi mắt bướng bỉnh đã tràn đầy nước mắt. Vừa nghĩ đến Quý Bạch, nghĩ đến con, trong lòng lại đau đớn, đau đến vô hạn.
Sự phản kháng thầm lặng mà uổng công của cô khiến ý cười ánh lên trong mắt Lâm Thanh Nham, hắn đang muốn nâng bình thuốc lên cưỡng bức đổ vào, lại nghe thấy Diêu Mông đang cười ra tiếng ở sau lưng: “Ha... không phải mày nói muốn có con, rất thích con nít sao? Biến thái chính là biến thái, đến phụ nữ có thai cũng muốn giết. Tao thực may mắn khi bản thân mình còn chưa mang thai, nếu như lỡ có thai rồi, con chắc cũng sẽ bị độc chết...” Nói đến cuối cùng, giọng nói cũng trở nên thê lương buồn bã.
Quý Bạch gật đầu.
Đại Hồ thở hổn hển, nhịn không được hỏi: “Sếp, tại sao lại là nơi quăng thi thể của vụ án thứ ba?”
Quý Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết lớn đầy trời đang bay xuống phủ đầu, vách núi sừng sững quỷ quái dữ tợn.
“Hoàn mỹ.” Anh nhẹ giọng đáp lại hai từ.
Hứa Hủ đã từng nói, Lâm Thanh Nham đã đầu tư rất nhiều tình cảm vào hai nạn nhân đầu. Vụ án thứ ba là do Đàm Lương thực hiện, thô thiển vội vàng, người chết cũng bình thường không có gì kỳ quái. Lâm Thanh Nham sao có thể chịu được việc đánh đồng ba vụ án với nhau?
Người có tâm lý biến thái sẽ có sự cố chấp của bản thân, hắn nhất định sẽ bù đắp lại khuyết điểm trong cái chết của người kia.
***
Trời đêm âm u, tuyết rơi không tiếng động, toàn thân Hứa Hủ đã bị phủ đầy tuyết, ngồi yên lặng giống như một bức tượng tuyết, nhìn Lâm Thanh Nham lại tiến đến gần lần nữa.
Phía sau hắn, Diêu Mông thất thanh khóc rống lên: “Hứa Hủ... xin lỗi! Xin lỗi...”
Biểu tình của Lâm Thanh Nham dịu dàng mà bình tĩnh, đem bình thuốc độc hướng về phía Hứa Hủ.
Hứa Hủ cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng tái nhợt giống như vậy: “Chờ một chút, Lâm Thanh Nham. Sau khi uống xong kaly xyanua, tôi sẽ chết không đau đớn chút nào, nhưng mà đứa trẻ sẽ rất đau đớn vô cùng đau đớn. Anh có biết khi người mẹ trúng độc, thai nhi sẽ có triệu chứng gì không? Anh có thể hỏi Diêu Mông thử xem, chúng tôi đã từng học ở trường cảnh sát, cũng đã từng gặp phải những vụ án giống như vậy, đều biết rất rõ. Anh có chắc đó là điều anh muốn không?”
Lâm Thanh Nham liếc cô một cái, lẳng lặng quay đầu, nhìn về phí