
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.
Cô là một người phụ nữ rất thú vị, anh đột nhiên cảm thấy tương lai của mình cũng trở nên thú vị hơn
Chủ nhật, anh không phải đi làm, Tô Tử Duyệt cho là nếu ở nhà cả một ngày thì thật lãng phí, vì vậy đề nghị bọn họ cùng nhau ra ngoài leo núi
Cô nghe người ta nói, ra khỏi tiểu khu này, dọc theo con đường nào đó, đi thẳng, là có thể tới một ngọn núi, cô muốn tới đó xem thử
Giang Dực cảm thấy mang cô ra ngoài đi dạo cũng tốt, cho nên cũng không từ chối
Chẳng qua là, khi bọn họ đi đến con đường đó, đằng trước vẫn là kiến trúc nhà lầu như cũ, Giang Dực không nhịn được hỏi:
“Thật là liên tục đi thẳng sao?”
Tô Tử Duyệt kiên định gật đầu, một lúc sau lại không xác định nói: “Hình như là vậy?”
Giang Dực nhìn thấy bộ dạng rối rắm của cô, cười lắc đầu lại nhịn không được vươn tay ra xoa đầu cô, tại sao anh lại cảm thấy biểu hiện của cô lại đáng yêu như con mèo nhỏ như vậy?.
Dường như dưới bề ngoài ngoan ngoãn của cô ẩn giấu một tính cách khác, chẳng qua là lúc bình thường cô không biểu hiện ra mà thôi, nhưng anh biết, vì thế âm thầm cảm thấy vui vẻ
Cho dù đi sai đường cũng không sao, hai bên đường đều là bồn hoa. Ngắm hoa cũng không tệ, huống chi anh chỉ muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo một chút, đi đâu cũng không quan trọng dien#dan$lequydon$
Tô Tử Duyệt vẫn nhớ khi người đó chỉ đường cho cô, thì nói cứ tiếp tục đi thẳng.
“Chúng ta cứ đi tiếp thử xem, không chừng nó nằm ở đằng trước”
Anh gật đầu, để cho cô đi ở bên trái của mình, mặt trời mọc lên, ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng, lúc đầu khi đi dưới ánh nắng mặt trời, còn có thể “tắm nắng” một lát sau cũng có thể sử dụng từ “phơi nắng” để hình dung.
Bọn họ càng đi về phía trước thì càng vắng, cũng không phải vắng lắm, vì có không ít kiến trúc tòa nhà, nhưng đường xá chung quanh rất rộng, tín hiệu đèn giao thông dường như chỉ dùng để bài trí
Tô Tử Duyệt nhìn thấy một vùng núi xanh biếc, có một tòa tháp: “Chính là chỗ đó, chúng ta không có đi sai”
Cô bỗng nhiên vui sướng hẳn lên #dan$lequydon$
Đi hơn 1 giờ đường, chỉ vì đi leo núi, Giang Dực lắc đầu, lại nhìn thân thể nhỏ gầy của cô, ý niệm đầu tiên của anh là, khi cô đi tới chân núi, đã mệt lắm rồi, làm sao có thể leo lên được?.
Nhưng anh đã đánh giá thấp thể lực của cô, sau khi đến chân núi, cô cực kì cảm thấy hứng thú, còn muốn đi theo đường nhỏ, Giang Dực chỉ có thể đi sau lưng Tô Tử Duyệt, cô hết sức hài lòng nói:
“Nếu như em có bị trượt, anh có thể đỡ em” #dan$lequydon$
“Em không nghĩ, anh nhất thời không chú ý, khi em trượt xuống, chúng ta cùng lăn xuống dưới sao?”
Tô Tử Duyệt cảm thấy lời anh nói rất có lý, nghĩ một lát nói:
“Em đi bên trái, anh đi bên phải, nếu em có lăn xuống cũng không liên lụy đến anh”
“Em không sợ hại đến người khác sao?”
Tô Tử Duyệt cảm thấy đây cũng là một vấn đề, bởi vì trên bậc thang cũng có rất nhiều người đi như bọn họ:
“Vậy phải làm sao bây giờ?” #dan$lequydon$
“Thôi”
Giang Dực thở dài một hơi: “Anh đi phía sau em, em chỉ hại mình anh là được rồi”
Tô Tử Duyệt dừng lại, nhìn về phía ánh mắt anh hơi chớp động. Hai bên thềm đá có không ít chữ hoa cảnh nổi tiếng, hoa cỏ có sức sống rất mãnh liệt, khi đối diện với ánh mặt trời, nở rộ rực rỡ, cô đứng ở giữa lộ, nhìn anh chằm chằm, quả thực còn nổi bật hơn cả hoa #dan$lequydon$
Khí chất của cô đã thay đổi rồi. Ngày xưa, khi cô đứng giữa vạn vật, cô có thể dung hòa vào cảnh vật xung quanh, bây giờ đã tách ra được, trên người có thêm sắc thái linh động, khiến cho ánh mắt của anh hơi sáng lên
Phía sau có người chạy tới, bọn họ né sang bên phải để cho người khác đi trước
Tay của Tô Tử Duyệt nắm góc áo của anh, một lúc sau mới mở miệng nói:
“Em sẽ cố gắng đi cẩn thận, không liên lụy đến anh”
Giang Dực gật đầu: “Anh cảm kích vô cùng”
Dường như cô rất vui vẻ, ý cười trên mặt cũng sâu hơn, giống như ánh mặt trời rực rỡ ngày hôm nay, Tô Tử Duyệt như vậy, khiến cho Giang Dực cảm thấy, ngày trước anh hiểu về cô quá ít, cô cũng là một cô gái có tính cách hồn nhiên và thích cười
Chuyện này làm cho anh nghĩ, bọn họ quả thật hơn kém nhau 6 tuổi TâmDi#dan$lequydon$
Hơn nữa, thói quen của cô biểu hiện ra bên ngoài ngày càng nhiều. Khi người ta mệt mỏi, đa phần đều muốn nghỉ ngơi, đồng thời đi chậm lại. Còn cô, càng mệt sẽ đi càng nhanh, căn cứ theo logic của cô mà nói, nếu như leo lên nhanh một chút, thì có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Vả lại, nhìn những thềm đá trải dài như thế, cô chỉ muốn leo lên đến đích, không muốn đứng ở giữa đường, như vậy thật không thoải mái
Chờ đến khi lên đến đỉnh núi, Giang Dực nhanh chóng đỡ cô, động tác của anh hơi vội vàng, làm cho cô có phần khó hiểu, nghi ngờ nhìn anh, tim cũng đập lỗi nhịp, cũng không biết có phải do mệt mỏi hay không?.
Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên khi anh đưa cô về nhà, chân cô đau, cô chỉ có một mình, nhưng vẫn hung hăng dậm chân xuống đất vài cái, sau đó giả vờ như không có chuyện gì gọi xe taxi, cô rất thích chứng tỏ mình mạnh mẽ, cho dù thời điểm đối diện với chính