
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.
y cầm một que kem, anh vốn muốn nói gì đó, nhưng dáng vẻ cô khi ăn kem lại thỏa mãn và vui sướng như thế, khiến anh không tài nào mở miệng được
Bọn họ lại từ từ đi xuống. Địa hình nơi này không cao, cái gọi là đỉnh núi cũng không cao nhưng quy mô tương đối lớn. Giang Dực phát hiện cô ăn rất mau, anh chỉ nhìn chỗ khác một chút, thì cô đã ăn xong 2 que kem rồi, hơn nữa trên mặt còn có vài phần tiếc nuối
Bên kia người địa phương càng nhiều, có một đình nghỉ mát lớn, vì thế, có rất nhiều người đang ngồi phía dưới đình. Tô Tử Duyệt đang muốn tìm chỗ chấm đất ngồi xuống, lại nghe một đôi nam nữ đang bàn luận phim điện ảnh hiện nay đang xuống dốc như thế nào. Người con trai kia nói, đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu và Trương Vĩ Bình có mâu thuẫn, bây giờ Trương Nghệ Mưu đã rời khỏi Trương Vĩ Bình.
Bởi vì trong lúc đi theo Trương Vĩ Bình, phim một bộ lại kém một bộ. Tô Tử Duyệt cảm thấy mình thật bái quái, phía đối tác tách ra không phải vì bộ phim điện ảnh thập tam thoa sao?.
Nghĩ lại, người con trai ấy không biết rõ chân tướng, nhưng có lẽ mình cũng không biết.
Bên cạnh đình hóng mát có một cái miếu nhỏ, không phụ sự mong đợi của mọi người, nó lại là một cửa hàng. Tô Tử Duyệt rất hưng phấn chạy sang bên đó
Giang Dực lành lạnh đứng ở phía sau cô: “Trở về”
Tô Tử Duyệt quay đầu, chỉ thấy anh đem bình nước khoáng đưa cho mình, cô không tiếp, cô vẫn muốn ăn kem, cảm giác man mát lành lạnh xuyên qua yết hầu, thật là thích!
Giang Dực vẫn cố chấp nhìn cô, vừa rồi cô đã ăn 2 cây, đã vượt quá giới hạn của anh rồi
Tô Tử Duyệt kiên trì một hồi, cuối cùng vẫn không có cốt khí tiếp nhận chai nước, theo Giang Dực đi tìm chỗ ngồi xuống
Bọn họ vừa ngồi xuống không lâu, một cô gái nhỏ mang vòng hoa đi qua từ bên cạnh bọn họ, cô bé thật đáng yêu, nhưng mà ong mật đuổi theo vòng hoa thì không đáng yêu chút nào!.
Ong mật cứ hết lần này đến lần khác bám theo cô bé, không chịu bỏ đi, mà lưu tại bên người bọn họ. Tô Tử Duyệt vừa uống nước vừa quan sát ong mật, không có ý tốt nghĩ, nếu con ong đó chích anh một phát, thật tốt biết mấy.
Nhưng mà, con ong này cứ lượn qua lượn lại bên người anh, bay một hồi lâu, lại bay về phía cô, cô lập tức đứng dậy, dùng chai nước khoáng làm vũ khí để xua con ong mật
Có lẽ nó bị thương, nên đã bay theo hướng khác. Con người quả nhiên không nên có ý nghĩ xấu xa, trong nháy mắt vừa rồi, cô đã bị dọa sợ
Khi cô phục hồi tinh thần, nhìn thấy anh đang đánh giá cô, ý cười trên mặt không sâu nhưng có thể thấy tâm trạng của anh không tệ
“Nhìn cái gì?”
“Trên vai em có gì đó…”
Cô lập tức ngây ngẩn cả người, thân thể cũng trở nên cứng ngắc, nhìn cũng không dám nhìn. Ý cười trên mặt Giang Dực đã lan tỏa khắp cả mặt, đi đến trước mặt cô, hai tay đặt ở hai vai của cô:
“Lừa em thôi”
Cô tiếp nhận bình nước khoáng, sau đó đánh anh một cái: “Thật là xấu…”
Anh cười, cũng không phản bác. Tô Tử Duyệt ngồi xuống không bao lâu đã cảm thấy không thú vị. thấy anh không cho cô đi mua những đồ mát lạnh như nước và kem, không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận dời lực chú ý của mình. Cô quyết định làm cho mình một vòng tròn hoa. Phần lớn ở đây khắp nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, vì thế muốn làm vòng hoa là một chuyện dễ dàng
Giang Dực trên tay cầm nước suối cô ném tới. Nhìn cô hái đủ loại hoa nhỏ, sau đó quấn thành một vòng, cô ngồi xổm ở trong bụi hoa, sợi tóc tung bay, kiều diễm xinh đẹp khiến cho lòng anh bình tĩnh cũng phải giật mình. Vòng hoa được làm xong rất nhanh, cô đội lên đầu mình, quay đầu nhìn anh: “Chụp mấy tấm cho em”
Anh để nước suối qua một bên, cầm điện thoại, chụp mấy tấm theo yêu cầu của cô
Anh không thích chụp ảnh cô cũng vậy. Nhưng hôm nay tâm trạng của Tô Tử Duyệt không tệ, vì thế lôi kéo anh chụp một tấm, Giang Dực trốn tránh thật lâu nhưng vẫn bị cô cuốn lấy, vì thế bèn miễn cưỡng chụp một tấm
Ánh mặt trời vẫn long lanh như cũ, Giang Dực kéo cô chuẩn bị xuống núi. Tô Tử Duyệt chỉ lo nhìn mấy tấm hình trong điện thoại của anh, không nhìn đường, Giang Dực chỉ có thể nắm lấy tay cô dẫn đường, sợ cô sẽ vấp ngã
Trên đường xuống núi, bọn họ đi rất chậm, Tô Tử Duyệt đặt tất cả tâm tư lên điện thoại của Giang Dực, nhìn mấy tấm ảnh vừa mới chụp, phát hiện ra anh chụp ảnh rất tốt, chỉ là tấm ảnh hai người chụp chung, vẻ mặt Giang Dực có chút kì lạ, từ nét mặt cũng có thể thấy anh bị bắt chụp, nhưng lại có dáng vẻ hơi không được tự nhiên này, làm cho người ta nói không nên lời, rất muốn cười.
"Khó trách anh không thích chụp ảnh, quả thật là không đẹp" Cô vừa xem, vừa nhịn không được lắc đầu đánh giá, hơn nữa bản lĩnh trợn mắt nói dối ngày càng tiến bộ. Ngay cả chính cô xem ảnh bọn họ đứng chung một chỗ, cũng phải thừa nhận, hai người nhìn qua thật sự rất xứng đôi, mà không có bất kì cảm giác xa cách nào.
Không biết Giang Dực có nghe được lời của cô hay không, chỉ là vẻ mặt có chút bắc đắc dĩ: "Nhìn đường."
Anh vốn là đang cầm tay của cô, nhưng nh