XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.

mặt trời trong lòng người khác.
Chỉ cần em dũng cảm.
***
Đúng vậy, sau hôm đó, Diệp Thái Vi đã lấy lại được dũng khí. Đến trường làm thủ tục nghỉ học. Cùng dì Tố dọn đồ đạc từ Đông Sơn về căn hộ mới. Vào “Trác Ngọc” bắt đầu công việc.
Chỉ cần dũng cảm, không phải bận tâm đến việc khác. Mặc kệ chính mình trở nên xa lạ thế nào. Mặc kệ chính mình khó chịu thế nào. Cô muốn trở thành ánh mặt trời trong lòng người khác. Dù có bao nhiêu khó khăn, cô vẫn mong chờ ngày đó đến.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc kéo Diệp Thái Vi trở về thực tại, cô nhìn theo ánh mắt của mọi người về phía anh chàng đang nhảy trên sân khấu.
Giọng ca của chàng trai đó chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, cất lên giai điệu của hoài bão và lòng dũng cảm…
“…Trước khi trời hửng sáng
Chúng ta phải dũng cảm hơn
Đợi đến khi mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ nhất
Chạy thẳng về phía trước đón ánh mắt lạnh lùng và nụ cười châm chọc
Cả cuộc đời dài rộng, sao lại không trải qua khổ đau
Nhưng vận mệnh không thể khiến chúng ta quỳ xuống van xin
Cho dù máu tươi vấy đầy ngực
Tiếp tục chạy với trái tim đỏ rực
Nếu không kiên vững thì sao có thể nhìn thấy vẻ lấp lánh của cuộc đời
Kéo dài hơi tàn không bằng thỏa sức sống
Vì những điều tốt đẹp trong lòng
Không thỏa hiệp cho đến chết…”
Đúng, Diệp Thái Vi, nhặt đóa hoa mày đã vứt bỏ lên, dũng cảm sống thêm một lần nữa.
***
Bài hát cuối chương tên là: “Trái tim đỏ đuổi mộng”, bạn nào muốn nghe thì vào danh sách tổng hợp Nhạc trong truyện của mình nhé!






Tên đã bay khỏi cung sẽ không quay lại được, nếu chuyện đã rồi thì cứ thế mà làm đi.
Hôm đó, khi xem hết tài liệu, Diệp Thái Vi mới biết “hạng mục” mà Từ Trạm giao cho cô lại là một quán trà. Cô cảm thấy dở khóc dở cười, đầu như bị nện một côn, gần như xung huyết não.
Thế này chẳng phải là đùa giỡn người ta sao? Một quán trà, cô có thể làm được gì? Trông quán? Đun nước?
Bao nhiêu nhiệt huyết cô mới lấy lại được đã giảm bớt vài phần rồi.
Nhưng khi cô được đưa vào quán trà, cô đã mơ hồ hiểu được ý đồ của Từ Trạm.
Tuy rằng chặng đường này là tự cô chọn, tiền là cô muốn kiếm, nhưng phải làm việc như trâu như ngựa thế này, khóc lóc thương xót mồ hôi nước mắt của mình cũng trong phạm vi cho phép chứ?
Giang Lạc chột dạ sờ sờ mũi, thầm lẩm bẩm một câu: “Đồng chí, cô vất vả rồi.”
“Là…vì tiền phụng sự.” Diệp Thái Vi sửa tài liệu trên tay, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu tươi cười với ông chủ.
Từ Trạm thấy mọi người đều đã ngồi xuống nên đi thẳng vào vấn đề: “Có ý tưởng chưa?”
“Hỏi thừa, nhiều ngày suy nghĩ liên tục như thế mà chưa nghĩ ra thì đúng là óc lợn.” Cái mồm của Điền Văn không bao giờ chịu ngậm yên, cũng chẳng sợ đắc tội với ai.
Diệp Thái Vi yên lặng liếc xéo vị thiếu gia không biết mùi khổ ải trần gian, rồi gật đầu với Từ Trạm, không nói gì.
Sau khi liếc mắt nhìn Điền Văn, Từ Trạm mới nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Lúc này, Diệp Thái Vi mới lên tiếng: “Em đã xem rất nhiều tài liệu, cũng đã phân tích qua, nếu muốn ‘Trà Lư’ xác lập vị thế trong thời gian ngắn nhất, cách tốt nhất là —— đấu trà.”
Biển hiệu cổ đã được thay mới, mặc dù hàng chữ trên đó chẳng phải bút tích của danh gia nào, nhưng hai chữ “trà lư” lại thật sự thanh tao. Lần đầu tiên những người đầu tư đến thăm quan, vừa thấy hai chữ đó liền nhất trí dùng làm thương hiệu.
Giang Lạc lia ánh mắt ma quái qua Từ Trạm và Diệp Thái Vi, cuối cùng cũng hiểu ẩn ý sau màn mắt đi mày lại của hai người này.
Mặc dù quan hệ giữa Điền Văn với Từ Trạm rất tốt, nhưng anh ta không phải là một trong những người đầu tư như Giang Lạc, vậy nên Diệp Thái Vi không thể để anh ta giở trò thành công, mà chính Từ Trạm cũng đã gật đầu xác nhận cô không cần kiêng dè.
Thật sự là ăn ý đến mức khiến người ta phải hâm mộ.
Điền Văn bắt đầu phát biểu cao kiến: “Ấy, hội của bố tôi cực kỳ thích cái này, có điều, ‘đấu trà’…là cái quỷ gì?”
Người đi du học từ nhỏ như Điền Văn, chỉ chuyên uống cà phê, thì mấy trò tiêu khiển của các bậc bô lão là cực kỳ nhàm chán, trò thưởng trà lại càng mít đặc. Cũng vì thế, khi Từ Trạm đưa ra hạng mục “trà lư” với anh ta và Giang Lạc, anh ta chẳng suy nghĩ gì mà từ chối luôn. Đối với anh ta, mấy hạng mục nhỏ thế này chẳng kiếm được bao nhiêu, cốt là làm cho vui.
“Ông im mồm đi! Bọn tôi đang bàn chuyện nghiêm túc, ông ở đây hóng ké, nói gì thì nói, nhưng mà chả trúng vấn đề gì cả.” Giang Lạc bất mãn lườm anh ta.
Từ Trạm coi như không biết gì, đưa tay lấy tập tài liệu trong tay Diệp Thái Vi rồi cúi đầu xem.
Điền Văn không chịu yếu thế, trả lời đầy mỉa mai: “Giang Lạc, cụ đây nhịn ông lâu lắm rồi nhé! Mặc dù ông ra nước ngoài muộn hơn tôi hai năm, nhưng đừng có cái gì cũng làm như hiểu hơn tôi nhá! Không thì ông nói xem ‘đấu trà’ là cái gì đi! Ông nói xem.”
Diệp Thái Vi tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như hai người này sắp tung chiêu thiên ngoại phi tiên đến nơi.
Từ Trạm xem xong thành quả mấy ngày trời của cô liền hài lòng gật