Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341125

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.

ớc mà nói, cho dù cô có mù cũng không bỏ Từ Trạm mà lấy Tô Gia Dương. Cũng chẳng phải đầu có vấn đề.
Phùng Viện nhìn chằm chằm theo bóng Diệp Thái Vi biến mất trong bóng đêm, đột nhiên có chút hoảng hốt.
Lời nói của Diệp Thái Vi như một chậu nước lạnh xối thẳng vào cơn giận của cô ta, khiến cô ta dần thấy hối hận.
Ngộ nhỡ Diệp Thái Vi thật sự không có tạp niệm gì với Tô Gia Dương, thì lại hóa ra thành cô ta gợi ý cho cô, vậy thì phải làm sao bây giờ?






Nhiều chuyện liên tiếp kéo đến trong một buổi tối khiến Diệp Thái Vi cảm thấy thật sự mệt mỏi, tất cả đều hoang đường như một giấc mơ không lô-gic.
Đừng ở ngoài cửa, cô lấy điện thoại gọi về nhà, bắt đầu líu ríu chuyện trò với mẹ kế, để dùng phút thư thái đơn thuần ấy xóa tan đi nỗi buồn bực.
Tối hôm nay khiến cô hoàn toàn không thoải mái, mà khi nam chính của buổi tối hôm nay – Điền Văn – xuất hiện ở cửa với bộ dạng chán chường hơn cả cô, cô không nhịn được tiếng thở dài, thật muốn giãi bày nỗi buồn bực trong lòng với ánh trăng.
“Dì Tố, dì nói xem, ánh sáng nhanh, hay âm thanh nhanh hơn?” Diệp Thái Vi thấy Điền Văn đang đi tới, liền hỏi mẹ kế ở đầu bên kia điện thoại một vấn đề chẳng ra đâu vào đâu.
Rõ ràng bà mẹ kế hơi ngẩn người vì vấn đề này, một lát mới nói: “Ánh sáng, chắc thế. Có ý gì vậy?”
Đối với những lời khách sáo này, Diệp Thái Vi không dám nhận bừa, đành phải cười trừ: “Đúng đúng đúng, cháu sai rồi, trước kia toàn gọi là bác Điền. À phải rồi, cháu còn chưa chúc mừng bác Điền, giờ cháu đi làm công ăn lương, lì xì có chút bủn xỉn, mong bác Điền thứ lỗi.”
Ông Điền vẫn cười ôn hòa như trước: “Cháu đến là tốt rồi, của ít lòng nhiều mà. Hơn nữa, năm đó cháu cũng thua bác không ít, coi như bác lĩnh trước tiền mừng của cháu đi.”
Năm đó, Diệp Thái Vi mới chỉ là nai tơ, bởi sự xúi giục của một đám người nên mới không sợ mà lao vào đấu bài với mấy lão gia, kết quả là thua thảm hại.
Khi đó, Diệp Thái Vi vung tiền như rác cũng khong cảm thấy có gì sai. Hiện tại nhắc lại chuyện xưa, trong lòng đau xót vô cùng, khóe miệng chỉ có thể nhếch lên một cách cứng nhắc.
“À này, nếu cô bé này và Lão Điền có ân oán từ xưa, hay là nhân thể đang vui, lại làm một ván đi?” Bạn tốt của ông Điền đưa ra một lời đề nghị thật vô trách nhiệm.
Ông Điền vô cùng tán đồng, vui vẻ nhận: “Đúng vậy! Cô bé, làm một ván đi, cho bác xem mấy năm nay cháu tiến bộ đến đâu nào!”
Tiến bộ cái quỷ gì chứ, mấy năm nay cháu còn phải bôn ba kiếm ăn đấy bác!
Diệp Thái Vi thầm rít gào trong lòng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, trộm đưa mắt nhìn Giang Lạc đứng đằng sau một người, phát ra tín hiệu cầu cứu.
Giang Lạc ngầm hiểu, liền bật cười rồi gật đầu, xoay người đi tìm Từ Trạm.
Bạn gái của Giang Lạc đứng yên tại chỗ, nhìn Diệp Thái Vi bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Diệp Thái Vi không dám nhìn thẳng, trong lòng thì đang thầm nhỏ lệ: Cô gái à, đừng có hâm mộ tôi, thật ra cảnh ngộ của cô và tôi không khác mấy đâu.
Dù lão gia đối diện cười hiền hòa đến mức nào đi nữa, giọng điệu thân thiện thế nào đi nữa, trong lòng cô vẫn rất rõ ràng, nếu không phải vì Từ Trạm, giờ này cô cũng sẽ không ngồi ở đây.
Dù hiện tại cô có một ghế khách, nhưng với những vị này mà nói, cô và cô gái nhỏ của Giang Lạc không có gì khác nhau, chỉ là họ nhất thời nổi hứng muốn tìm một đối tượng tiêu khiển mà thôi.
“Xin các bác hạ thủ lưu tình.” Diệp Thái Vi thu lại tâm trạng bùi ngùi, mặt mũi tươi tỉnh, dáng ngồi thẳng tắp.
Lúc tiếp nhận công việc ở “trà lư” chẳng phải đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao? Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không phải sao?
Diệp Thái Vi à, phải dũng cảm lên.
***
Một đêm khiến người ta không thoải mái rốt cuộc cũng đã qua.
Diệp Thái Vi ủ rũ ngồi trên ghế phụ, cụng trán vào cửa kính lạnh lẽo, nhìn cảnh thành phố vút như bay bên ngoài.
Từ Trạm ngồi trên ghế lái nghiêm túc nhìn về phía trước, trầm mặc một lúc lâu mới khẽ nói: “Mệt à?”
Giọng nói không giấu được sự xót xa và tâm tình phức tạp.
Diệp Thái Vi ngồi thẳng lưng, gáy chạm vào ghế, mệt mỏi mỉm cười: “Thế nên em mới không muốn gặp người quen cũ, vừa gặp một cái là đã bị người ta cắt tiết, ác thật đấy.”
Điều cô nói chính là ván bài với bố của Điền Văn, nhưng lại ví như bị cắt tiết.
Qua buổi tối hôm nay, có một vài chuyện đã cố ý làm mờ đi nhưng lại nổi lên mặt nước.
Bảy năm nay, không có gì khiến người khác hiểu lầm, Diệp Thái Vi và Từ Trạm luôn ở vị trí cân bằng, có điều giống như vừa rồi, anh ở trung tâm, cô ở bên cạnh mà thôi.
Nhưng sự việc xảy ra tối hôm nay khiến Diệp Thái Vi hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ Trạm thuộc thế giới kia, còn cô từ lâu đã không có vị trị trong thế giới đó.
Hai người cứ như vậy, thì phải tiếp tục thế nào?
Từ Trạm hơi nhíu mày, nhẹ giọng trấn an cô: “Trò đó vốn không phải sở trường của em, bác Điền thì lại quá quen, em thua bác ấy cũng là bình thường.”
Diệp Thái Vi cười cười: “Cũng may không thua quá thảm hại, không thì em sẽ đau lòng chết mất.”
Bố Điền Văn đúng là