Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
bây giờ, bên cạnh cô đã có một người khiến cô hạnh phúc.
Có lẽ người đàn ông đó hiểu rằng cô rất tốt và biết trân trọng tình cảm của cô. Có lẽ người đàn ông ấy không giống anh hồi đó, bỏ lỡ điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Trong một đêm cô đơn và lạnh lẽo như thế này, Viên Nhược Hồng thầm cầu mong cho người đàn ông của Duyệt Tâm là kẻ đến sau.
Nhưng mong muốn của Viên Nhược Hồng dường như không thể biến thành sự thật, Cố Nam rất quan tâm đến Duyệt Tâm.
Đi làm về, Cố Nam bắt đầu yên lặng sửa máy hút mùi trong nhà. Anh không muốn lúc Duyệt Tâm nấu cơm bị khói làm cho khó chịu.
Gần đây, số lần Duyệt Tâm bị nôn không giảm, anh đã gọi điện hỏi chị gái anh làm thế nào để giảm nhẹ triệu chứng này. Cố Nám gợi ý mua nho khô, sơn tra cho Duyệt Tâm ăn. Cố Nam đến siêu thị, mua hai túi đồ ăn vặt to đùng về nhà nhét vào tay Duyệt Tâm.
Trước đây Cố Nam chưa bao giờ làm những việc như thế nên Duyệt Tâm rất ngạc nhiên: "Anh đang làm gì thế?"
"Làm gì là sao? Mua cho em ăn mà!" Một người đàn ông mua đồ ăn vặt cho vợ đâu có gì lạ, sao Duyệt Tâm lại hỏi anh như thế? Cố Nam hơi ngại, vội vàng chuyển chủ đề: "Hay là cuối tuần chúng ta đi Di Hòa Viên dạo bộ?"
Ý kiến này cũng là do chị gái anh gợi ý, chị anh nói, phụ nữ có bầu nên đi bộ nhiều, rất tốt cho đứa trẻ.
Duyệt Tâm nhìn Cố Nam với vẻ lạ lùng rồi gật đầu: "Được, em cũng muốn đi."
Buổi tối, Cố Nam xem ti vi, Duyệt Tâm ngồi đan ở bên cạnh anh, vừa đan vừa đo kích cỡ to nhỏ.
Duyệt Tâm không nén được bật khóc: "Cố Nam, sao anh cứ trêu người ta như thế?"
"Sao em lại khóc?" Cố Nam lau nước mắt cho Duyệt Tâm. Duyệt Tâm sà vào lòng anh: "Hạnh phúc."
Duyệt Tâm càng ngày càng yêu đứa trẻ trong bụng cô, có lẽ thời gian càng lâu tình cảm càng sâu nặng.
Cô thường xuyên nói chuyện với nó, không thể không tưởng tượng hình dáng của nó, giống mình nhiều hơn hay giống Cố Nam nhiều hơn? Cho dù giống ai, có lẽ đó cũng là một đứa bé rất xinh xắn.
Duyệt Tâm chuẩn bị rất nhiều quần áo cho đứa trẻ, đồ mùa đông và mùa hè. Cô nghĩ, những thứ này đều do tự tay cô làm, chắc chắn đứa trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu thương. Cô hy vọng con mình sẽ là một đứa trẻ mạnh khỏe và vui vẻ.
Công việc càng ngày càng nhẹ nhàng, cô không biết thật ra Viên Nhược Hồng ưu ái cho cô, giao công việc cho nhóm khác để cô có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Vì thế cô mới có thời gian cùng Vĩ Vĩ đến câu lạc bộ giải trí.
Vĩ Vĩ kéo cô đến đây rồi nói: "Môi trường rất tốt, Duyệt Tâm, cậu sẽ thích."
Quả thật là không tồi. Trong căn phòng lớn rộng rãi, cửa sổ lắp kính trong suốt, bàn ghế có phong cách Châu Ảu, nhân viên phục vụ ăn mặc cũng rất đẹp, người đi ra đi vào đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
"Ở đây đắt lắm nhỉ?" Duyệt Tâm nhìn thực đơn đồ uống.
"Không sao, mình sẽ trả." Vĩ Vĩ nói nhỏ để Duyệt Tâm yên tâm. Cô gọi cho mình cốc nước chanh giá rẻ nhất, uống từng ngụm nhỏ.
Câu lạc bộ đang tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc, Vĩ Vĩ muốn xem nên rủ Duyệt Tâm cùng đi thưởng thức.
Cô trêu Duyệt Tâm, "Mở rộng tầm mắt đi, đừng để mất công đến đây, dù sao giá vào cửa cũng rất đắt."
"Có ầm ĩ quá không?" Duyệt Tâm hơi lo lắng.
"Không, âm thanh ở đây rất nhỏ, bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng đến đứa bé, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng sự nhạy cảm của trẻ với âm nhạc."
Lúc đó Duyệt Tâm mới yên tâm bước vào phòng nhạc cùng Vĩ Vĩ
Phòng nhạc được trang trí lộng lẫy hơn cả phòng khách, ghế ngồi được thiết kế theo cấu tạo cơ thể người nên rất dễ chịu.
Duyệt Tâm đã giúp công ty thiết kế làm dự toán cô biết giá của loại ghế này nhiều hơn tiền lương hai tháng của cô.
Trong phòng nhạc chỉ có vài hàng ghế có người ngồi, phía sau còn rất nhiều chỗ trống, có lẽ chỉ là một hoạt động giao lưu nho nhỏ.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu được một lúc. Duyệt Tâm và Vĩ Vĩ tùy ý ngồi ở một hàng ghế phía sau.
Duyệt Tâm định xem một lát rồi đi nhưng cô nhìn thấy Cố Nam ở đó.
Cố Nam đại diện cho công ty tham gia hoạt động này vì công ty anh hợp tác lâu dài với câu lạc bộ, họ cũng muốn tranh thủ dịp này để tìm kiếm một số cơ hội đầu tư.
Công ty anh có ba người đến tham gia, đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Cố Nam không ngờ lại gặp Lưu Bảo ở đây, anh luôn nghĩ cô chỉ hát ở quán rượu. Nhưng lúc người dẫn chương trình giới thiệu Lưu Bảo là một ca sĩ, một nhạc sĩ nổi tiếng, Cố Nam không thể không nhìn cô bằng con mắt khác.
Trước khi Lưu Bảo lên sân khấu, cô đưa một bó hoa hồng cho Cố Nam: "Lát nữa anh giữ thể diện cho tôi, nếu một mình tôi lên biểu diễn hát sẽ không đẹp."
Cố Nam chỉ nghĩ đơn giản là tặng hoa trên sân khấu nên đồng ý. Nhưng vào lúc anh mang hoa lên sân khấu tặng Lưu Bảo, cô dang tay ôm anh rất chặt khiến mọi người ngồi dưới đều vỗ tay. Cố Nam nghĩ, ôm là phong cách lễ nghi của phương Tây, không có gì quá đáng, không ngờ Lưu Bảo còn hôn lên má anh.
Nếu như đây là một buổi tiếp đón liên quan đến việc chung của công ty, Duy