Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 134832
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.
ất rất nhiều thứ.
Cuối cùng, Viên Nhược Hồng uống say không còn phân biệt được phương hướng nữa mà vẫn có người muốn cạn cốc với anh.
Sau khi ăn uống, mọi người đề nghị đi hát. Viên Nhược Hồng uống nhiều rượu nên đau đầu, anh muốn Duyệt Tâm đưa về nhà. Lúc đi anh vẫn không quên dặn: "Mọi người cứ vui chơi thoải mái, mọi kinh phí công ty sẽ trả."
Mọi người hoan hô rồi hét lên: "Nhất định phải chơi thâu đêm!"
Duyệt Tâm bắt một chiếc taxi, khắp người Viên Nhược Hồng toàn mùi rượu, anh ngủ không biết gì nhưng lại làm khổ Duyệt Tâm.
Đầu anh dựa trên ghế nhưng lúc xe hơi nghiêng, anh lại dựa đầu lên người Duyệt Tâm. Duyệt Tâm khẽ đẩy anh ra, được một lát, anh lại dựa vào cô, Duyệt Tâm lại đẩy ra. Vài lần như thế, Duyệt Tâm đành đầu hàng, để anh tựa đầu.
Hai người dựa vào nhau, cách một lớp áo dầy, nhưng Duyệt Tâm vẫn cảm thấy hơi ấm trên người anh cùng mùi thuốc lá nhè nhẹ khiến người ta không thể không có một cảm giác giống như đang say.
Dần dần, tim cô đập mạnh, trong lòng cô bỗng nhiên có mong muốn con đường sẽ dài thêm mãi.
Thật ra Viên Nhược Hồng không nhớ được rốt cuộc vì sao anh lại để ý đến Duyệt Tâm, những sự việc nho nhỏ tích tụ lại, dần dần hình thành nên một thói quen.
Anh quen với việc cô xuất hiện bên cạnh anh, nói với anh điều này điều kia, khuyên anh nên làm thế nào, anh cũng quen với việc nhìn thấy cô nhìn anh với ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ.
Đêm trước ngày sinh nhật của Viên Nhược Hồng năm đó, Duyệt Tâm hỏi ý kiến Thẩm Vĩ Vĩ xem Viên Nhược Hồng có thể thích gì?
Lúc đó, Vĩ Vĩ thấy rất lạ vì sao Duyệt Tâm hỏi như thế. Cô cảm thấy Duyệt Tâm và Viên Nhược Hồng không hề có chung một thế giới, cuộc sống của họ ở đẳng cấp khác nhau, mãi mãi là hai đường thẳng song song. Dù như vậy, Vĩ Vĩ vẫn cho Duyệt Tâm một lời gợi ý chân thành nhất.
"Anh Viên thích hút thuốc, làm bạn bè hay nhân viên cấp dưới, tặng một chiếc bật lửa là khá thích hợp."
Duyệt Tâm gật đầu, hỏi Vĩ Vĩ có thể đi xem cùng cô ở cửa hàng bách hóa không?
Vĩ Vĩ thấy Duyệt Tâm không do dự đem mấy trăm đồng mua chiếc bật lửa zippo làm quà tặng, vô cùng ngạc nhiên.
Đây là một khoản tiền rất lớn đối với một người có hoàn cảnh khó khăn như Duyệt Tâm, nếu không phải là người đặc biệt quan trọng, cô tin Duyệt Tâm sẽ không làm như vậy.
Cũng vào lúc đó, Vĩ Vĩ nhận ra Duyệt Tâm có tình cảm với Viên Nhược Hồng, cô không thể hiện ra ngoài nhưng không thể lọt qua cuồng nhiệt như thế.
Ngày sinh nhật của Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm nấu những món ngon nhất, mua một chai rượu vang đắt tiền đối với cô.
Buổi tối phải đi học, cô không thể không xin nghỉ, kiên nhẫn chờ anh về nhà.
Đối với tình cảm của Duyệt Tâm, thái độ của Viên Nhược Hồng không rõ ràng, anh biết cô sẽ chuẩn bị sinh nhật cho anh. Nhưng anh quá ích kỷ, hoặc anh cho rằng sức hấp dẫn của mình quá lớn đủ để cô làm những điều này, vì thế đương nhiên anh có quyền đón nhận.
Duyệt Tâm nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, chúc mừng anh bằng những lời chúc tốt đẹp nhất.
Lần đầu tiên cô gọi tên anh, mặc dù còn hơi ngượng nghịu nhưng rất tình cảm, cô nói: "Nhược Hồng, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Dưới ánh nến, cô mỉm cười e lệ, má hồng như quả táo chín đỏ.
Viên Nhược Hồng không kìềm chế được ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô, anh muốn...
Nhưng hành động của anh rất lạ lẫm đối với Duyệt Tâm, cô sợ hãi lùi lại và hơi run rẩy, tránh né anh: "Đừng, đừng như thế..." Cô giữ cúc áo trước ngực như muốn giữ lấy tình cảm trong lòng của mình.
Cuối cùng Viên Nhược Hồng lấy lại bình tĩnh, anh bối rối cười nói: "Tôi vẫn nghĩ cô...cô..." Anh không thể nói ra được suy nghĩ của mình.
Hôm đó, Duyệt Tâm muốn chúc mừng sinh nhật anh, giống như rất nhiều đôi bạn yêu nhau ở trường học, chia xẻ những giây phút ngọt ngào và lãng mạng giữa hai người nhưng Viên Nhược Hồng không tỏ vẻ vui mừng. Duyệt Tâm không hiểu rốt cuộc giữa hai người có điều gì khác lạ? Ai đã phá vỡ không khí đầm ấm đó? Cuối cùng cô tìm cớ rời khỏi nhà anh.
Đó là thời kỳ viên mãn nhất của Viên Nhược Hồng, anh tùy tiện giẫm đạp lên tình cảm của một cô gái.
Người anh yêu quá nhiều, người yêu anh càng không thể đếm hết. Vì thế, tình cảm của Duyệt Tâm trở nên quá nhỏ bé đối với anh.
Sự tồn tại của Dương Dương là một thách thức rất lớn đối với Duyệt Tâm.
Một cô gái xinh đẹp như thế có thể nói chuyện phiếm với Viên Nhược Hồng, thường xuyên đi ăn, đi xem phim cùng anh. Duyệt Tâm biết giữa họ không có quan hệ bạn bè bình thường, cho dù như vậy cô vẫn không từ bỏ mong ước của mình.
Cô mong đợi đến một ngày nào đó, Viên Nhược Hồng có thể cảm thấy tình yêu thầm lặng của cô.
Viên Nhược Hồng cũng từng kể cho cô nghe về Dương Dương. Khi nói về cô ấy, anh dùng lời lẽ rất thân mật: "Dương Dương là bạn rất thân của tôi."
Thân thiết đến mức nào, Duyệt Tâm đã tận mắt chứng kiến.
Có một chiều Duyệt Tâm đến nhà anh dọn dẹp, Dương Dương mặc áo sơ mi của Viên Nhược Hồng đàng hoàng xuất hiện trước mặt cô, giọng điệu khinh khỉnh ra