
Tác giả: Lưu Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.
ế nào cũng không hiểu nổi, cô luôn cảm thấy bản thân mình giống như trẻ con còn chưa trưởng thành hết, nhưng sao đột nhiên lại có tiểu bảo bảo chứ?
Lòng của cô có chút sợ, nhất thời không biết mình phải làm như thế nào. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu cô chính là phá thai. Nhưng đứa bé là vô tội, nó lại ngoan ngoãn như vậy, nếu như chưa được chào đời đã bị mình tước đoạt sinh mạng, làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn.
Ngồi trên băng ghế chờ xe ở ven đường lấy điện thoại di động ra, cô nhìn danh bạ điện thoại, lướt qua từng cái tên một, nhưng hiện tại cô lại không biết nên gọi cho ai. Nếu gọi về nhà, ba mẹ biết chuyện sẽ đến giết cô và Tống Lương Thần, bạn bè mỗi người đều có cuộc sống riêng, Tiểu Bạch thì đang đi làm, thật sự không tiện để nói chuyện này —— Cho đến khi tên của Tống Lương Thần xuất hiện trong danh bạ điện thoại. Đúng rồi hắn chính là ba của đứa nhỏ, bất luận là xử trí như thế nào, cũng phải nói với hắn chứ?
"Àh, vậy thì tốt rồi, cậu ở nhà một mình phải chú ý một chút nhé."
"Ừh, không sao đâu."
"Chuyện này, Tiểu Ngư, mình nói cho cậu biết một tin, mình nghe Phạm Luyện bộ phận lập kế hoạch nói, cô ấy nghe Quân Quân bên phòng Tổng Tài nói, hình như công ty sắp thay đổi ông chủ, rất cơ mật . . . . . . Cậu đi làm thì mình sẽ nói tỉ mỉ hơn."
"Àh? Vậy sao?" Hứa Tử Ngư nghe Tiểu Bạch nói với giọng rất thần bí, cô cũng phối hợp kinh ngạc hỏi lại. Thật ra thì hiện tại trong lòng cô cũng đang rối bời, vấn đề ở trong bụng của cô quan trọng hơn, Hứa Tử Ngư dâu có rảnh mà lo chuyện của công ty chứ, cô cùng Tiểu Bạch nói lung tung vài câu liền cúp máy rồi.
Đã hai ngày nay không có ăn cơm rồi, dạ dày đói đến mức khó chịu, vừa nãy bác sĩ còn dặn dò cô, khi cô cảm thấy đói bụng thì bảo bảo cũng sẽ đói theo, cho nên mặc dù là nôn nghén hay là ăn ngon miệng. Cô sờ sờ bụng của mình nhẹ giọng nói "Bảo bảo, mặc dù mẹ không nhất định bảo đảm sẽ giữ con lại, nhưng từ nay về sau mẹ sẽ không để cho con bị đói đâu."
Điều kiện gì mà ngốc nghếch như vậy . . .
Từ nhỏ Hứa Tử Ngư liền quyết chí nghiêm túc học hỏi kỹ thuật nấu cơm, bởi vì mẹ Hứa nấu ăn rất ngon nếu cô không học hỏi được thì thật đáng xấu hổ. Mỗi khi trên ti vi có người nói, "Món ăn của Khách Sạn có ngon đến đâu cũng không bằng món ăn mẹ nấu." Lúc đầu cô nghe nói như thế thì lập tức kinh ngạc không thôi, hoài nghi tay nghề mẹ người ta có phải nấu cơm ngon hơn mẹ của mình hay không. Nhưng đến khi trưởng thành, xa nhà xa mẹ cô mới hiểu, thì ra hương vị của cơm và thức ăn mà mẹ nấu cũng không có hương thơm gì đặc biệt, mà trong đó có hương vị ấm áp gia đình. Người một nhà ngồi chung một chỗ, cùng nhau quây quần dùng cơm, cho dù thức ăn có khó ăn hơn nữa cô cũng cảm thấy ngon, đó là hạnh phúc và ấm áp.
Cô chợt nhớ ra, hiện tại cô cũng đã là mẹ rồi, cô nấu cơm cho mình và bảo bảo trong bụng. Cảm giác như thế khiến trong lòng cô không khỏi thấy ấm áp.
Hứa Tử Ngư đi siêu thị mua một ít thực phẩm, về đến nhà làm một ít thức ăn. Mặc dù mùi vị là giống nhau, nhưng dù sao cũng coi như là dinh dưỡng toàn diện. Bác sĩ nói nếu nôn nghén nghiêm trọng thì tốt nhất nên chia thức ăn ra thành nhiều bữa để ăn, mỗi loại cô ăn một chút, cảm thấy bụng hơi no, liền đứng dậy thu dọn.
Sau đó Tống Lương Thần có gọi điện thoại cho cô hai lần, nhưng đều là bị cô cúp máy. Cô suy nghĩ một lát, sau đó đem số điện thoại di động của hắn thêm vào trong danh sách đen. Tình huống hiện tại của hai người, nên đoạn tuyệt mọi quan hệ thì sẽ tốt hơn.
"A, sao lại nêu ra một điều kiện ngu ngốc như vậy chứ? Thiên Độ cũng rất lợi hại, không dễ đối phó đâu."
"Ah, con người không nóng không lạnh như cậu làm sao hiểu hết nỗi ân oán của Tổng Tài chúng ta chứ! Nếu theo như tin tức không sai, thì chuyện này không phải đùa đâu. Cái công ty đó cậu cũng nên biết, vừa bắt đầu thì sản xuất hàng tiêu dùng rất phát đạt, sau đó chuyển qua sản xuất máy vi tính, hiện tại hình như đang phát triển về lĩnh vực internet, rất là có tiền đó." Tiểu Bạch lại cố hạ thấp giọng làm ra vẻ thần thần bí bí, chỉ chỉ nóc phòng nói :"Còn người thì."
"Ah, cậu nói chuyện đó. . . . . . ?" Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, cô thần bí gật đầu một cái. Lai lịch của ông chủ mới quả nhiên thật hiển hách.
Gương mặt của ai đó đỏ bừng . . .
"Đúng rồi Tiểu Ngư, hôm nay sao cậu không uống cà phê vậy, mùi vị cũng không tệ, cậu nếm thử một chút đi." Chủ đề của Tiểu Bạch thay đổi cực nhanh, nhắc đến cà phê mặt mày lập tức hớn ha hớn hở.
"Ai, không cần đâu." Hứa Tử Ngư cầm cái ly lên :"Gần đây dạ dày của mình không được thoải mái, không uống được cà phê."
"Sao? Dạ dày không thoải mái? Mình còn muốn rủ cậu đi ăn lẩu cay nữa đó ô ô ô. . . . . ." Tiểu Bạch lôi kéo cánh tay của Hứa Tử Ngư mà nói :"Phiếu giảm giá mình mua sắp hết hạn rồi, không phải cậu luôn thích ăn món này sao, mình còn định rủ cậu đi cùng nữa đó."
"Ặc, cậu lại mua phiếu nữa