Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Lưu Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

kìa."
"Ah, Hứa Tử Ngư, cái tên đó thật là lưu manh!" Tiểu Bạch làm bộ muốn đánh, nhưng chợt nhớ tới người đó là ông lão đã trên 60 tuổi rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tay nắm chặt ngực, quay trở về vị trí của mình.
Lời cần nói cũng đều đã nói xong, hai người cũng không còn hứng thú gì để ăn nữa, Tiểu Bạch đi theo Hứa Tử Ngư về nhà.






Thì ra là nên uống hai viên . . .
"Uống thuốc tránh thai cũng có thể mang thai sao, đây không phải là ý trời thì là cái gì nữa!" Tiểu Bạch vừa nói vừa bối rối tay nắm lấy lông của con thỏ màu hồng trong tay, cũng sắp nhổ sạch lông của con thỏ rồi.
"Mình đâu có biết chứ, đây cũng quá trùng hợp đi." Hứa Tử Ngư đưa tay xuống cái kệ dưới bàn trà, lấy ra hộp thuốc tránh thai đó.
"Gian thương, phải đi kiện nhà sản xuất thuốc kia mới được!"
"Không phải đâu. . . . . ."
"Cậu có dự định gì hay không?"
"Mình muốn đi. . . . . . Có thể phải lấy nó ra."
"Hả? Lấy nó ra sao? Cậu nhẫn tâm sao?"
"Chính là không đành lòng nên mới chưa động thủ a!" Hứa Tử Ngư thở dài :"Mình là một nhân viên văn phòng, miễn cưỡng nuôi mình thì còn có thể, giờ còn thêm một đứa trẻ nữa, thật không biết phải làm sao."
"Người nhà của cậu thì sao?"
"Ah, mình không dám nói với người nhà đâu, không phải . . . . . ." Nàng làm tư thế bị cắt cổ.
"Tiểu Ngư đáng thương." Tiểu Bạch ôm lấy cổ của Tiểu Ngư, cô thật lòng lo lắng cho Tiểu Ngư. Nếu như không có chồng, không có người thân ở bên cạnh, một mình cô mà lại muốn sanh con, thì đây thật sự là quá vất vả rồi.
"Nếu không thì cậu nói với bạn học của cậu một tiếng đi."
"Lúc anh ta đưa thuốc cho mình, không phải đã rõ ràng rồi sao? Huống chi anh ta cũng đã có bạn gái rồi."
"Nếu không thì để anh họ của mình cưới cậu đi."
Tiểu Bạch một bộ dáng :"Ah, rốt cuộc mình cũng nghĩ ra", khiến cho Hứa Tử Ngư dở khóc dở cười :"Mình và anh ta là không thể nào, mình cảm giác anh ấy và mình là người của hai thế giới, thật ra những lúc mình ở chung với anh ấy, mình luôn cảm thấy không thành thật. Mình cảm thấy mình không xứng với anh ta, hai ngày nữa mình sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh ấy."
"Nói bậy, cái gì mà không xứng chứ!" Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng nhìn Hứa Tử Ngư nói :"Tiểu Ngư, cậu là người bạn tốt nhất mà từ trước đến nay mình gặp được, cậu là người tốt như vậy phải lấy người đàn ông tốt, rất là xứng đó."
"Được rồi, khóc cái gì chứ" Hứa Tử Ngư đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Bạch "Mình còn chưa có khóc mà."
"Chị Tiểu Ngư, chị là người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng gặp qua." Hứa Tử Ngư cười cưới vuốt đầu của cô, không nói gì. Loại kiên cường như vậy, cho tới bây giờ cô cũng không muốn qua .
Đắp chăn cho Tiểu Bạch xong, Hứa Tử Ngư do dự một chút, lấy điện thoại di động ra.
"Tiểu Ngư, em đã hết bận rồi sao? Gần đây có nhớ anh không?" Giọng nói dịu dàng cùng ấm áp của Đào Duy Hiên từ trong ống nghe truyền đến tai, khiến cho Hứa Tử Ngư càng thêm áy náy.
"Duy Hiên, ngày mai có rảnh không?"






Chỉ cần là thật . . .
Chiếc xe Cayenne màu đen đem sóng nhiệt của thời điểm chạng vạng ngăn lại ở bên ngoài, vững vàng lái xe ra khỏi khu CBD náo nhiệt. Mới vừa vào đêm thành phố bắt đều lên đèn rực rỡ, xe trên bốn con đường bao quanh thành phố xếp thành một đoàn dài như một con Trường Long, chậm rãi mà chạy.
Đào Duy Hiên chạy lên đến đầu đường nhánh gần Công Viên Triều Dương, xe theo thói quen quẹo bảy tám lần, từ phố xá sầm uất chảy vào một quảng trường an tĩnh cùng ưu nhã.
"Mệt không?" Đào Duy Hiên tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên cao một chút, sau đó đưa áo khoác của mình cho cô.
"Có một chút, đã đến chưa vậy?" Gần đây Hứa Tử Ngư rất hay cảm thấy mệt mỏi, ngồi một chút cũng thấy buồn ngủ. Cô khoác thêm áo khoác, nhìn ngoài cửa sổ, màu cam của đèn đường, hai hàng ngô đồng của Pháp lùi về phía sau, từng hàng từng hàng kiến trúc đẹp mắt theo kiểu tây phương xếp thành hàng như đan xen vào nhau nhìn rất hợp lí.
Mạch Thần hỏi :"Hôm nay muốn dùng món gì?"
Đào Duy Hiên nói :"Cứ theo sở trường của hai người là được rồi, chúng tôi cũng không kén ăn đâu." Điều này hai người cũng phải công nhận là có điểm giống nhau, khi hai người đi ăn cơm chung, từ ăn món ăn Tây đến món ăn Nhật Bản, cho đến món cay Tứ Xuyên ở ven đường, trên căn bản cũng không hề cự tuyệt qua. Khách đến quán ăn càng ngày càng nhiều, Mạch Thần cùng Tiểu Lục nói thêm đôi câu, nên hai người cũng phải lui về phía sau phòng bếp.
"Quán ăn này là nơi rất có ý tứ, chính là món ăn Trung Quốc và món ăn Tây cùng tụ lại một chỗ." Đào Duy Hiên cầm lấy ly trà xanh mà nhân viên phục vụ đưa tới, đồng thời cũng rót cho Hứa Tử Ngư một ly. Hương trà mát mẻ chậm rãi tràn ngập trong không khí, hắn tiếp tục nói :"Hai người bọn họ, một người là công tử thế gia yêu thích nấu nướng những món ăn của Pháp, còn một người là con gái dộc nhất được thừa hưởng tài nghệ gia truyền của Truyền Hàng, bởi vì thức ăn ngon nên