Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

dẫn người nào đó đến thì không được xem đâu. Em hiểu không?”
Cô kiên định đáp: “Em hiểu rồi. Tối em sẽ đến.”






Ngải Mễ cúp máy trong trạng thái thẫn thờ, cô cũng không biết mình đang làm gì. Rõ ràng câu nói của Tiểu Côn mách bảo với cô rằng đó là một cái bẫy, bản photo lá thư tuyệt mệnh chính là mồi dụ, nhưng cô không đủ sức chống chọi với cám dỗ đó. Cô không biết tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, liệu anh ta có bắt cô phải trao thân để đổi lấy bản photo này không? Anh ta sẽ nói thế nào nhỉ? Yêu cầu trắng trợn rằng: “Em không ngủ với anh thì anh sẽ không đưa em bản photo này ư?”
Nếu anh ta nói như thế thì cô sẽ xử lý thế nào? Ngủ với anh ta? Sau này Allan biết được sẽ phản ứng ra sao? Xét về lương tâm, cô không cảm thấy có gì là dơ bẩn, vì cô làm chuyện đó với anh ta không phải vì tình yêu hay dục vọng cá nhân mà chỉ vì muốn có được bản photo đó. Nhưng liệu Allan có nghĩ thế không? Liệu anh có phê phán cô là kẻ lăng loàn và bỏ rơi cô không? Cô nghĩ hầu hết đàn ông đều như thế nhưng Allan sẽ không làm như vậy, anh coi trọng trái tim cô hơn là thân thể cô. Nhưng cô cũng không kiếm được bằng chứng gì để chứng minh Allan là người như thế.
Cô gần như chưa bao giờ cho anh cơ hội ghen tuông, ngay từ thời gian đầu tiếp xúc, cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Trái tim cô, con người cô, thời gian, suy nghĩ của cô đều thuộc về anh. Cô chưa bao giờ yêu một anh chàng nào ngoài anh.
Cô cũng thấy hơi hối hận, đáng lẽ trước đó nên tìm mấy cơ hội thử lòng Allan, xem anh có bực bội, ghen bóng ghen gió hay không. Khi cô hỏi về quá khứ của anh, anh không quay lại hỏi về quá khứ của cô, cô không biết nên lý giải thế nào. Rốt cuộc là vì anh thật sự không quan tâm đến quá khứ của cô hay anh tin chắc rằng quá khứ của cô không đáng phải lưu tâm, hoặc là anh có quá khứ nên mới thông minh không hỏi về quá khứ của cô, như thế hai người có thể xí xóa cho nhau? Cô quyết định, bất luận tối hôm nay xảy ra chuyện gì, cô sẽ không kể với Allan để anh khỏi nghi ngờ linh tinh.
Hiện tại, mối lo lắng duy nhất của cô không phải là Tiểu Côn đòi cô phải trao thân cho anh ta rồi mới đưa bản photo lá thư tuyệt mệnh, mà là sợ anh ta giảo họat hơn cô, bắt cô ngủ với anh ta nhưng lại không đưa cho cô bản photo đó, thậm chí là giết cô. Cô tính toán trong đầu các khả năng có thể xảy ra tối hôm nay, có ba khả năng lớn: 1. Cô lấy được bản photo, Tiểu Côn không làm gì cả mà chỉ thật lòng giúp cô, dường như khả năng này không cao lắm; 2. Cô lấy được bản photo và cũng phải bán thân mình, dường như điều này còn có thể chấp nhận; 3. Cô không lấy được bản photo, đồng thời còn bị Tiểu Côn lừa, thậm chí là giết, như thế thì thật là thiệt thân. Cô không biết mỗi khả năng này xác suất chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng cô quyết định chuẩn bị một số biện pháp đề phòng tình huống bất trắc.
Tiểu Côn hỏi: “Em định lấy cái gì ra để đổi?”
“Việc này anh phải là người ra giá chứ, anh là người muốn đổi, còn em chẳng muốn mang gì ra đổi cả.”
Tiểu Côn liền bật cười, nói: “Em cũng thật thà đó nhỉ! Em biết anh muốn trao đổi nhưng lại không muốn mang cái gì ra đổi, làm sao anh cho em xem tài liệu quý được?”
“Thôi anh cứ nói thẳng là anh cần gì đi!”
“Nghe khẩu khí của em, có vẻ như chỉ cần anh đòi là em đều cho được hả?”
Ngải Mễ cắn răng, nói: “Xét ở một mức độ nào đó thì là như thế, đương nhiên nếu anh đòi tính mạng của em thì em không đời nào cho đâu.”
“Nếu anh muốn đổi bằng cơ thể em thì em cũng cho ư?”
Ngải Mễ nhìn anh chàng, không biết câu nói này là thật hay giả, cô quyết định sẽ không chơi trò chơi ô chữ này nữa. Cô nói: “Nói thẳng với anh là em đã có sự chuẩn bị tinh thần về việc này nhưng em cũng hy vọng rằng anh là người chính trực, nếu anh là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ như thế thì em cũng chẳng còn cách nào khác.”
Tiểu Côn lắc đầu rồi hỏi với vẻ đầy thắc mắc: “Anh không biết gã Thành Cương này lấy cái gì để quyến rũ bọn em, cô nàng tên Giản Huệ đó chưa kịp nói lời yêu thương với anh chàng đã tự tử, giờ lại đến em chấp nhận hy sinh bản thân vì anh ta, không hiểu anh ta là loài động vật quý hiếm nào mà bọn em phải làm như vậy?”
Ngải Mễ sốt sắng hỏi: “Jane chưa thổ lộ với anh ấy hả? Thế tại sao cô ấy lại tự tử? Anh cho em xem bản photo lá thư đó trước được không? Em cam đoan sẽ không nuốt lời.”
“Em hứa gì với anh?” Tiểu Côn hỏi. “Không sợ Thành Cương được thả, thấy thế lại bỏ em à?”
“Anh ấy sẽ hiểu thôi.” Ngải Mễ bực bội hỏi: “Thế anh có định cho em xem không? Em nghi là anh chẳng có bản photo gì hết, chắc là mới chỉ ngó qua được một lần mà thôi.”
“Em vội gì chứ?” Tiểu Côn nói. “Anh đã đưa ra điều kiện gì đâu.” Thấy Ngải Mễ nóng lòng chờ đợi, anh chàng bèn cười, đưa ra điều kiện: “Nếu điều kiện của anh là em buộc phải yêu anh thì sao?”
Ngải Mễ liền lấp liếm cho qua chuyện: “Được, em đồng ý, nhưng em chỉ yêu anh đến khi Thành Cương được thả, sau khi anh ấy được thả em sẽ không yêu anh nữa đâu.”
Tiểu Côn bật cười ha ha. “Chỉ yêu đến khi Thành Cương được t