Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2074 lượt.
ng mong những người thụ lý vụ án nghe được lý thuyết “nửa thuận tay trái” của cô, và nguyên nhân tại sao Jane lại cắt tay trái.
Cô lọc một loạt tên người quen, gồm người cô quen, bố mẹ của họ, bạn bè của họ, tất tần tật, xem ai có thể nhờ được, nhưng chẳng có ai cả.
Cuối cùng cô mới nhớ đến anh chàng Tiểu Côn kia, trực giác mách bảo cô là Tiểu Côn thích cô, có thể lợi dụng tình cảm này để nhờ anh ta làm công tác tư tưởng với bố anh ta. Bí thư Vương giúp bố mẹ chỉ là giúp một người bạn bình thường, nhưng nếu con trai ông nhờ ông ấy giúp thì lại hoàn toàn khác. Cô nghĩ đến mẹ mình, bà vì con gái mà có thể làm mọi việc, nếu Tiểu Côn cũng năn nỉ Bí thư Vương, chắc chắn ông ấy sẽ chạy đi lo việc này bằng mọi giá. Cô biết tình yêu của người cha không thể vĩ đại bằng người mẹ, nhưng cô nghe nói vợ Bí thư Vương mất cách đây mấy năm rồi, và Bí thư Vương cũng không đi bước nữa, chứng tỏ ông rất yêu người vợ đã khuất của mình, như thế chắc chắn ông ấy cũng sẽ yêu thương con mình hết mực.
Ngải Mễ gọi điện thọai đến nhà Bí thư Vương tìm Tiểu Côn, thấy người nhấc máy là phụ nữ, cô đang thất vọng thì nghe thấy người đó hỏi: “Bạn tìm em mình có việc gì đấy?”
“À, dạ không có việc gì ạ, em chỉ muốn hỏi anh ấy chút chuyện thôi.”
Tiểu Côn liền ra nghe máy, vừa nghe thấy tiếng cô bèn nói: “À, là cô bé lần trước nghe trộm ở phòng làm việc đó hả, lần đó em hại anh một phen khốn đốn.”
Cô bèn cất giọng thỏ thẻ oanh vàng đến bản thân cô cũng thấy sởn gai ốc: “Thế anh có sợ em hại anh lần nữa không?”
“Em hại kiểu gì?” Tiểu Côn cười, nói. “Lại nghe trộm phòng làm việc nữa hả?”
Cô không thỏ thẻ được nữa bèn quay lại với bộ mặt thật của mình, thẳng thắn nói: “Không vào phòng làm việc nữa, em muốn nhờ anh… giúp một việc, em muốn xem lá thư tuyệt mệnh của chị họ Giản đó, bố anh có cần không nhỉ?”
“Xem thư tuyệt mệnh làm gì?”
“Rất quan trọng, làm thế có thể phát hiện con gái nhà họ Giản tự sát hay bị người khác mưu sát…”
“Nghe khẩu khí của em cứ như đang phá án ấy.” Tiểu Côn nhận lời ngay: “Ok, không vấn đề gì, để anh hỏi bố anh xem có bản photo của lá thư đó hay không…”
“Đừng hỏi bố anh, nếu anh mà hỏi thì chắc chắn ông sẽ không cho em xem đâu, ông coi em là con nít mà. Anh thử tìm trong phòng làm việc của bố anh xem.”
“Ok, để anh tìm thử xem, em cho anh số điện thọai, nếu tìm được anh gọi cho em.”
Một lúc sau, Tiểu Côn liền gọi điện thoại đến, nói là không tìm được.
Ngải Mễ đang định cúp máy trong niềm thất vọng tràn trề thì lại nghe Tiểu Côn nói: “Những chuyện này em tìm bố anh không bằng tìm anh đâu.”
“Tại sao? Anh là bí thư thành ủy à?”
“Anh không phải là bí thư thành ủy nhưng anh là phóng viên của tờ Pháp luật thành phố J, có quan hệ khá gần với bên công an, anh nghĩ chắc là có thể kiếm được bản photo của lá thư đó.”
Ngải Mễ nghe thấy thế thì mừng lắm. “Thế anh kiếm hộ em một bản nhé?”
“Ok, kiếm được anh sẽ gọi điện cho.”
Ngải Mễ không ngờ Tiểu Côn lại là phóng viên của tờ Pháp luật thành phố J, trông anh chàng chân chất, thật thà, không hề giống với các ông phóng viên lành nghề, hơn nữa lại là báo pháp luật. Cô nghĩ, có lẽ nên nhờ anh chàng đưa tin về vụ án của Allan, như thế có thể sẽ đốc thúc bên công an thả người. Chỉ có điều không biết anh chàng này có dễ đối phó hay không.
Ngày hôm sau, Tiểu Côn liền gọi điện thọai đến nói đã kiếm được bản photo, rồi anh chàng nửa đùa nửa thật trêu: “Nhưng anh không đưa nó cho em được, không cẩn thận em lại mang đi dán khắp nơi thì gay. Thôi thế này vậy, tối nay em đến chỗ anh ở, anh đưa cho xem nhưng em không được mang về đâu.”
“Hẹn chỗ khác được không anh?”
“Ở ngoài không tiện, những việc thế này, bất luận là anh hay người photo hộ đều phải đối mặt với sự rủi ro nhất định, ở ngoài không tiện lắm. Em muốn có nó thì cũng phải gánh chịu chút rủi ro chứ nhỉ?”
Ngải Mễ nghĩ, câu này mang chút phong cách của phóng viên báo pháp luật rồi, nhưng cô không phải là kẻ ngù ngờ, nên hỏi: “Làm sao em biết chắc chắn là anh đã kiếm được bản photo đó? Nhỡ anh lừa em thì sao?”
Tiểu Côn cười, nói: “Ờ, khá lắm, có đầu óc. Để anh đọc cho em nghe mấy câu nhé! “Tình yêu rất khó xác định, rất khó nắm bắt”, rồi thì “cái chết sẽ khiến tình yêu ngưng kết”. Giờ em đã tin anh có bản photo chưa?”
Nghe thấy hai câu đó, Ngải Mễ tin ít nhất Tiểu Côn đã đọc được lá thư đó, vì hai câu này được viết trong luận văn của Allan, chắc chắn Tiểu Côn không thể đoán mò. Hai câu này khiến Ngải Mễ muốn được đọc lá thư đó ngay, cô biết Jane đã từng đọc luận văn của Allan, còn góp ý cho anh sửa nữa, chắc chắn Jane đã lấy hai câu này trong luận văn của Allan. Hiện tại cô càng khẳng định rằng lá thư đó là bằng chứng quan trọng chứng minh Jane tự sát.
Cô liền trả lời rất kiên quyết: “Ok, bảy giờ em sẽ đến nhà anh.”
“Bảy giờ nhé, nhưng không phải nhà bố anh mà là nơi anh đang ở. Em có đến không?”
“Anh đang ở đâu?”
Tiểu Côn cho cô địa chỉ rồi nói: “Chỉ một mình em đến thôi, không được dẫn theo người khác, cũng không được nói với bất kỳ ai chuyện này. Nếu em