pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.

hanh cao, sang trọng thế này, làm sao bọn họ sánh với em được?”
[1'> Hạc đứng giữa bầy gà, có ý khen ngợi sự nổi bật xuất chúng giữa đám đông.
“Anh cũng biết khen người khác đó nhỉ?” Ngải Mễ nói vậy nhưng lòng cũng vẫn thấy phấn chấn, không còn gạt bàn tay đang dần dần đặt trên mông cô của Tiểu Côn nữa.
Tiểu Côn véo nhẹ một cái rồi khen: “Đúng như anh nghĩ, rất săn chắc, nhìn em từ đầu đến chân đều chắc, anh rất thích nhìn dáng đi của em, chân thẳng, giữa hai chân chẳng có kẻ hở nào cả, rất khít …”
Ngải Mễ liền cảnh cáo: “Anh giỏi liên tưởng như thế thì đừng để mình… mất mặt nhé !”
“Anh đã mất mặt rồi, em làm thế nào đây?” Tiểu Côn hỏi: “Thành Cương bị giam trong đó lâu như vậy, em không … nhớ ư? Con gái đều giống nhau cả, chưa làm bao giờ thì chưa biết gì, làm rồi thì lại khác, thường xuyên nhớ đến nó. Cậu ta… thế nào? Ý anh nói là… trên giường ấy? Đẹp trai như cậu ta chắc không đến nỗi đến giờ vẫn chưa làm em… thức tỉnh nhỉ?”
Bình thường nếu nghe thấy những câu nói này thì chắc chắn Ngải Mễ sẽ vô cùng phản cảm, nhưng hôm nay không hiểu tại sao, có lẽ là do bầu không khí của buổi dạ hội cũng khá mờ ám, cô không những không phảm cảm mà trong lòng cũng có chút rạo rực, buột miệng: “Chắc chắn anh ấy phải hơn anh.”
“Em đã làm với anh bao giờ đâu mà biết cậu ấy hơn anh? Không phải khoe khoang đâu nhưng những cô gái đã từng làm với anh, chẳng có cô nào không nhớ anh cả, em có tin không? Tại sao cô bạn gái anh đã có anh chàng người Hoa đó rồi mà mấy ngày cuối vẫn không chịu buông anh ra? Vì anh khác người, ai đã từng gặp thì đều… khó quên…”
Nghe thấy cụm từ “khác người” này, Ngải Mễ cũng thấy tò mò, không hiểu khác người thế nào? Ba đầu sáu tay hay hát hay múa tài? Cô cảm thấy trí tò mò của mình ngày càng lớn, lớn đến mức chỉ muốn được xem thực hư thế nào.
“Thật ra mỗi lần trước khi gặp em, anh đã phải… cho ra một lần, nhưng ôm em thế này, vẫn không tránh khỏi cảnh mất mặt, em xem…” Tiểu Côn chạm nhẹ vào cô, để cô cảm nhận được sự “mất mặt” của anh ta, sau đó nói: “Em đúng là… con yêu tinh hại người, giờ em… làm anh ra nông nỗi này, kiểu gì cũng phải giúp đỡ chứ? Bọn mình ra xe… lần trước em có hứa…”
Ngải Mễ có cảm giác như bị người ta dội gáo nước lạnh vào đầu, rất khó chịu, tại sao lại có thể “giúp đỡ” được chứ? Xem ra vừa nãy nói những câu đó đều là muốn dỗ mình giúp hộ. Cô nghĩ, đúng là amh chẳng hiểu tôi gì cả, nếu như anh chỉ nhấn mạnh sự “khác người” của anh, có thể tôi còn ấm ớ theo anh vào xe, nhưng anh lại nói “giúp đỡ”. Đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói! Đến dụ dỗ người ta còn không biết cách.
Cô hậm hực đáp: “Giúp gì chứ? Tôi hứa gì với anh? Anh tưởng tôi là đứa chuyên đi vắt sữa bò à?” Nói xong liền hất tay ra, bước đến bộ bàn ghế cạnh tường ngồi xuống.
Tiểu Côn bước đến, ngồi xuống ghế đối diện rồi tiu nghỉu nói: “Không giúp anh thật à, em không giúp anh thì anh đành phải nghĩ cách khác thôi. Em ngồi đây một lát, anh sẽ quay lại ngay.”
Ngải Mễ không biết anh chàng nói nghĩ cách khác là có ý gì, chắc là tìm chỗ nào vắng người để tự lực cánh sinh, nghĩ vừa tức vừa buồn cười. Đàn ông lạ thật, cứ như mót tiểu phải đi vệ sinh vậy, như thế đã không chịu được rồi, sao không lót miếng tã giấy cho xong? Cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ, nghĩ bụng, xem ra gã họ Trần kia không quay lại rồi, quay lại cũng chưa chắc đã mời mình nhảy, có khi gã họ Trần kia chỉ là mưu kế của Tiểu Côn, chẳng phải con trai của ông Trần XX nào cả, mà chỉ dùng làm nền cho anh chàng Tiểu Côn nổi bật hơn thôi, thôi ta cứ bắt taxi về nhà cho khỏe.






Ngải Mễ ra đến bên ngoài thì thấy miệng khát khô, vừa nãy cố nhịn không uống nước ngọt trong đó, nhưng rồi cũng không dám uống nước vòi trong nhà vệ sinh, giờ miệng khô khốc. Cô muốn mua que kem ăn nhưng lại sực nhớ túi xách đang để trong xe Tiểu Côn. Lúc đến Tiểu Côn bảo bên trong có chỗ gửi đồ nhưng cô thấy trong túi mình đựng “hung khí”, sợ người ở phòng gửi đồ nhìn thấy nên để lại trong xe.
Cô đi đến chỗ Tiểu Côn để xe nhưng không thấy xe Tiểu Côn đâu. Cô nghĩ, chẳng lẽ vừa nãy anh chàng bực nên bỏ về rồi ư? Nhưng cô đoán chắc không đến nỗi, trông anh ta không có vẻ gì là bực, hơn nữa anh ta cũng đã hứa với mẹ cô là đưa cô về, nói lời phải giữ lấy lời chứ?
Cô tìm một lát rồi nhìn thấy chiếc xe chuyên đi phỏng vấn đó đã chuyển vị trí đỗ dưới bóng cây. Cô nghĩ chắc chắn là Tiểu Côn đang ở trong xe, không biết anh ta đang làm gì nhỉ? Anh ta bảo sẽ nghĩ cách khác, cách khác gì nhỉ?
Cô rón rén bước đến, nhìn qua cửa kính, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh người ta làm tình. Cô chỉ nhìn thấy một cái mông trắng trắng, hình như có người đang nằm sấp trên ghế, còn Tiểu Côn thì đứng ở đó, tiến tiến lui lui rất cần mẫn.
Ngải Mễ vội quay mặt đi, thầm nghĩ nhìn người ta làm tình có vẻ không được đạo đức cho lắm, nhưng cô không kìm được lại nhìn vào bên trong, hơi sửng sốt khi phát hiện ra Tiểu Côn không hề cởi com lê ra, ca vát vẫn thắt trên cổ, một tay kéo quần, tay kia chống lên cặp m