
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.
hận.
Em chờ anh trong bóng đêm, mỗi phút trôi qua đều dài như một ngày.
Rốt cuộc khi nào anh mới về?
Cuối cùng em cũng nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Tim em nhất thời đập loạn như trống bỏi.
Từ phòng ngủ nhìn ra, em không cách nào thấy được những gì diễn ra ở cửa chính.
Em không thấy được mặt anh, nhưng em biết anh đã về.
Em nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Em nghe được những bước chân khẽ khàng của anh.
Em nghe được tiếng anh ngồi vào chiếc sô pha kia, thở dài sảng khoái.
Tiếp theo, em nghe được tiếng anh lật báo loạt xoạt.
Sau đó, hết thảy chìm vào yên lặng.
Em nghe được tiếng bước chân anh đi về phía phòng ngủ, từng bước từng bước đến gần em hơn.
Em nhắm mắt lại, toàn thân run lên, bỏ rơi sĩ diện chờ anh.
Anh bước vào, ngồi bên giường, với tay bật đèn ngủ.
Trong nháy mắt ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt em, cả của anh nữa.
Khuôn mặt em run rẩy ngóng nhìn anh.
Giây đó, anh bất động.
Trên mặt anh không hề có biểu cảm như em chờ mong. Phút chốc anh đứng lên, lạnh lùng hỏi em:
“Cô ở trong này làm gì?”
Sống mũi em cay cay, em cắn môi không biết trả lời thế nào.
Đột nhiên, em cảm thấy thực xấu hổ.
Anh cầm lấy quần áo bên giường đưa cho em, quay mặt sang chỗ khác, nói:
“Cô lập tức mặc quần áo vào rồi về đi! Mau lên!”
Nước mắt em rốt cuộc không nhịn được trào ra, em ngồi co quắp trên giường, không ngừng khóc, cầu xin lòng thương hại của anh.
Anh lại giận dữ nói:
“Nếu cô không đi, tôi sẽ ném cô ra ngoài!”
Cho tới bây giờ em chưa từng gánh chịu nhục nhã như vậy.
Em vội vàng mặc quần áo vào, vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà anh.
Em chạy xuống lầu, không quay đầu lại chạy xuống triền núi im ắng.
Đường về nhà sao dài đến thế, như thể đi ba mươi năm vẫn chưa hết.
Tín Sinh, chuyện đêm đó em chưa từng kể với ai, rất nhiều năm qua, nó luôn là ký ức cay đắng nhất trong em.
Ngay cả khi quen Đỗ Lâm, em cũng không nói.
Chắc anh cũng không biết, em và anh ấy từng quen nhau, bởi vì, em không cho anh ấy nói với anh, hay bất kì kẻ nào khác.
Bởi vì, cho tới bây giờ em vẫn không yêu anh ấy.
Đó là một ngày nào đó sau khi em bị anh nhục nhã.
Lúc nhập học, Hạ Hạ đã sớm quên sạch anh. Em vốn nên hận anh, nhưng em giận mình khi không cách nào hận anh được.
Em sống như cái xác không hồn vậy. Em không cần hạnh phúc nữa.
Anh ấy dào dạt hứng khởi nói về mấy bức tranh của mình, rồi lại lén nhìn em hết lần này đến lần khác, muốn tìm kiếm vẻ sùng bái và ngưỡng mộ trên mặt em.
Mấy bức tranh anh ấy vẽ, chẳng đẹp bằng một góc bức tranh về người phụ nữ anh vẽ.
Nhưng, tối hôm đó, em đã ở lại.
Anh ấy là người tốt.
Anh ấy trân trọng em.
Anh ấy dạy em rất nhiều, về kiến trúc, về nghệ thuật.
Anh ấy chẳng chút tỵ hiềm nói cho em biết, anh thường giúp đỡ anh ấy về tài chính. Anh ấy cũng không thấy khó xử vì điều đó. Ngược lại còn nói với em, những nhà nghệ thuật danh tiếng đều sống như vậy, Van Gogh có em trai ông ấy, còn anh ấy thì có anh.
Em từng nghĩ, em chỉ đau lòng khi yêu một người, nhưng em sai lầm rồi.
Khi em không yêu ai đó, hóa ra em cũng sẽ thấy đau. Em vì bản thân mình mà đau đớn.
Hai tháng ngắn ngủi sống cùng Đỗ Lâm, cuối cùng em chỉ thấy đau. Em chỉ nhìn thấy anh qua anh ấy, và so sánh mọi điều giữa anh ấy và anh.
Sau đó em phát hiện, anh ấy vĩnh viễn không thể bì được với anh.
Vì sao người yêu em lại là anh ấy mà không phải là anh?
Một ngày, khi anh ấy về đến nhà, thong dong cởi đôi giày da bẩn thỉu ra, để lộ đôi chân thô thiển rậm lông.
Em rốt cuộc không chịu nổi.
Em trốn chạy khỏi anh ấy, không quay đầu lại.
Sau khi rời bỏ anh ấy, em đi đến nhà anh ở Bối Lộ.
Em không vào nhà anh. Em đoán người giúp việc già của anh sẽ không cho em vào nữa. Lần đó, sau khi em đi, chắc anh đã giáo huấn bà ấy rồi.
Mỗi ngày em đều ngồi ở bậc thang lầu năm, nhìn xuống cửa nhà anh ở lầu bốn. Em muốn chờ anh về, muốn nhìn thấy anh một chút.
Nhiều ngày liên tiếp, em không thấy anh, chỉ thấy người giúp việc của anh ra ngoài mua đồ này nọ.
Có lẽ anh đã rời khỏi.
Nhưng em vẫn chờ anh trên cầu thang lạnh lẽo mỗi ngày.
Khi đó là lúc trời đông giá rét, em lạnh run bần bật. Sợ lúc anh về em đang ngủ nên em không dám ngủ, thỉnh thoảng em đứng lên, xoa nắn đôi tay lạnh băng của mình.
Rốt cuộc có một ngày, em nghe thấy những bước chân của anh.
Em vội tránh ở một góc cầu thang nhìn lén anh.
Đúng là anh! Là anh! Anh mang theo vali trở về, trên người mặc áo măng tô, cả người đầy bụi.
Em vẫn luôn chờ anh. Nhưng, khi em nhìn thấy anh, em lại sợ hãi.
Thậm chí em sợ cả chuyện anh sẽ bắt gặp em, nên em phải tránh đi.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của anh, em mới lặng lẽ xuống lầu. Nhìn cánh cửa đã đóng kín, em khinh miệt sự sợ hãi của mình.
Tay em khẽ vuốt ve cánh cửa anh mới chạm qua, mang theo dư vị của anh, rời khỏi tòa nhà.
Em ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà anh. Em thấy ánh đèn sáng tỏa ra từ nhà anh.