
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.
>Có nhiều ngày, ban đêm em đều đến đây, đứng ở cùng một nơi nhìn lên cửa sổ nhà anh, mãi đến khi anh tắt đèn, em mới chịu rời đi.
Em muốn nhìn đến khi em tuyệt vọng.
Nhưng, em càng nhìn lại càng nhớ anh.
Ban đêm hai tháng lạnh lẽo đó, em đều ngồi ở cầu thang lầu năm chờ anh.
Em quyết định, em sẽ nói hết nỗi lòng mình cho anh nghe.
Lại một lần nữa em nuôi trong mình thứ hy vọng hèn mọn.
Đại khái có một đêm, rốt cuộc em cũng nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Em đứng dậy, tâm tình kích động, chuẩn bị đi về phía anh.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Nhưng anh không đi một mình, anh dẫn theo một phụ nữ về. Cô ta ôm lấy cánh tay anh. Em nghe thấy tiếng cười vui vẻ, khiêu khích của hai người.
Em thấy cô ta và anh cùng nhau vào nhà.
Anh đã yêu rất nhiều phụ nữ, chỉ không yêu em mà thôi.
Mắt em nhòa nhạt lệ, thất thểu bước xuống cầu thang, bỏ qua cửa nhà anh. Lúc này đây, em không còn muốn lấy đôi tay lạnh băng vuốt ve cánh cửa anh vừa chạm qua nữa.
Em rời khỏi nhà trọ của anh, không ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.
Mãi đến hai mươi năm sau em mới trở về.
Không có anh, em chẳng là gì cả.
Em không học Đại học.
Điểm thi Đại học của em rất tệ.
Em dùng những ký ức về anh để tra tấn chính mình. Thứ anh cho em, rất ít ỏi, nhưng em đem chúng nuôi lớn lên, lần đầu tiên thấy anh, lần đầu tiên nghe anh đàn “Dạ khúc” ở nhà anh, lần đầu tiên một mình ngồi ở nhà anh chờ anh về, lần cuối chờ anh nơi cầu thang lạnh lẽo, lần cuối ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà anh trong giá rét, còn có cả lần, anh đưa em về nhà, chỉ có anh và em.
Những ký ức vụn vặt ấy, em đều hồi tưởng trăm ngàn lần, không cho phép mình vui vẻ.
Nhưng, đó lại thành điểm hấp dẫn trí mạng của em.
Thật buồn cười đúng không? Khi anh không cần, thì bỗng nhiên anh lại có.
Em làm việc ở phòng triển lãm tranh vài năm thì gặp được một kiến trúc sư giàu có. Ông ấy lớn hơn em ba mươi tuổi, hơn nữa đã có vợ.
Em trở thành bồ nhí của ông ấy.
Em ở trong căn nhà đẹp, em muốn gì ông ấy cũng cho em.
Em biết, nếu em muốn ông ấy ly hôn để cưới em, ông ấy cũng sẽ đồng ý.
Nhưng em chưa từng yêu cầu như vậy.
Em không cần hạnh phúc nữa.
Nếu không thể gả cho anh, thì em cũng không muốn lấy bất kì kẻ nào.
Ông ấy là người thông minh, khi sống chung, em học được rất nhiều điều từ ông ấy mà chẳng trường lớp nào dạy được, tất cả đều về kiến trúc, dù đơn giản hay phức tạp, em đều học toàn bộ.
Em muốn học vẽ tranh, ông ấy liền tìm thầy tốt nhất cho em.
Em muốn học dương cầm, ông ấy cũng mời thầy tốt nhất.
Ông ấy hay mang em ra nước ngoài. Ở đó, nơi em thích đến không phải là trung tâm thương mại hay cửa hàng thời trang, mà là viện bảo tàng và phòng triển lãm tranh. Em quen rất nhiều nghệ sĩ đầu ngành.
Mọi thứ anh thích, em đều học.
Khi đó, em cũng không ngờ sẽ gặp lại anh. Em chỉ muốn thành người như anh. Em biết điều đó nghe thật vớ vẩn, nhưng em lại muốn dùng phương thức như thế để yêu anh.
Em mua rất nhiều trang sức bằng ngọc trai, vì anh nói ngọc trai trông rất đẹp. Em sưu tầm những trang sức ngọc trai quý giá, hiếm có nhất. Nhưng, em cũng chẳng quan tâm chúng có thất lạc ở đâu không, vì chẳng có cái nào là do anh tặng cả.
Mười năm trôi đi, em vẫn sưu tầm tin tức về anh, chỉ cần tờ báo nào nhắc đến anh, dù là bài phỏng vấn hay chỉ đưa tin vắn, em đều cắt lại giữ gìn cẩn thận.
Em đặt mua tập san nghệ thuật kiến trúc, vì không muốn bỏ quaất cứ tin tức nào về anh.
Chỉ cần là sản phẩm anh thiết kế, dù nó ở thành phố nào, em cũng sẽ đến đó xem, thậm chí em còn vuốt ve từng phiến đá một.
Anh vẫn luôn ở trong tim em. Những ký ức ấy trong em chưa từng phai nhạt, mà ngày càng thêm rõ nét hơn.
Em từng mơ mộng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau, có lẽ anh sẽ yêu em của hiện tại. Em từng nói, em đã đẹp ra đúng không?
Có hai lần, em từng thấy anh.
Lần đầu tiên, là ở một bữa tiệc khiêu vũ, em đến cùng vị kiến trúc sư già kia, trong đám khách mời đông đúc, em nhìn thấy anh. Anh vẫn như xưa, vẫn mê người. Tối đó, có rất nhiều phụ nữ lén nhìn anh.
Năm ấy, anh ba mươi bảy tuổi, đứng cạnh anh là một cô gái trẻ đẹp, xem ra chỉ độ hai mươi.
Lần thứ hai thấy anh, là ở trên xe em.
Ngày đó, lái xe đang chở em về nhà.
Khi chạy ngang một nhà hàng sang trọng, em đã trông thấy anh. Anh mới vừa bước ra từ đó.
Năm ấy, anh bốn mươi hai.
Anh vẫn phóng khoáng như trước, chẳng thay đổi gì. Anh nắm tay một cô gái trẻ, chắc cũng chẳng quá hai mươi tuổi, mong manh như một đóa hoa vừa chớm nở.
Hai lần gặp nhau, anh đều không thấy em.
Lần đầu tiên, em vốn dĩ có thể đi đến chào hỏi anh. Lần thứ hai, em vốn có thể nói lái xe dừng trước mặt anh.
Song em không làm thế. Bởi vì, trong mắt tình nhân già của em, em vẫn còn rất trẻ. Nhưng, nếu so với thiếu nữ đang đứng cạnh anh, thì em đã quá già.
Cuối cùng em cũng hiểu vì sao đàn ông lại yêu thích tuổi trẻ như thế.
Trong cuộc sống, chỉ có tuổi trẻ là đặc biệt.