XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.

một nụ hôn giống như sinh ly tử biệt.
Cuộc đời này, có được một tình yêu như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Đối với một số việc, mặc dù là tốt đẹp đấy nhưng không nhất thiết phải giữ lại bên mình. Lấn cuối cùng, để giữ lại một ký ức tốt đẹp trong sâu thẳm đáy lòng.
Để rồi sau đó vẫy tay chào nhau!
Cô áp người vào hàng rào hôn anh, bằng tình yêu của nửa cuộc đời.
Anh là người cô đã từng yêu, và có thể sẽ vẫn còn yêu.
Tất nhiên, cô không nói cho Chung Lỗi biết rằng, vì sao cô lại chia tay anh năm ấy.
Có thể anh đã biết; có thể anh sẽ mãi mãi không biết.
Tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần cô không quên rằng, anh đã chỉ vào Quang Mẫn Uyển, cười và nói: "Anh yêu em".
Sẽ mãi mãi không quên.






Chuyện Năm 2007 (Phần 1)
Trung Thiên rốt cuộc quan trọng đến mức nào đối với Trịnh Hy Tắc?
Lương Duyệt đi theo xe của Trung Thiên đến Giang Tô để bàn về chuyện hợp đồng. Nhìn Trịnh Hy Tắc ngồi bên đang trong trạng thái ngủ gật, cô không khỏi ngây người ra. Mấy ngày liền, họ đi liên tục, hôm trước vừa đáp máy bay tới Quang Mẫn Uyển, hai người thay quần áo trong vòng mười lăm phút, sau đó lại ra sân bay tới Quảng Châu, đàm phán các điều khoản xong lại lên tàu tới Hàng Châu. Suốt chặng đường xóc, mọi người cứ luôn miệng ca thán, chỉ riêng anh là không thể hiện gì, và cũng không hề thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh.
Ngồi chung xe với họ còn có Vương Chí Đạt, cố vấn của một văn phòng luật khác. Không hiểu là vô tình hay cố ý, Trịnh Hy Tắc đã dùng người khác để vạch rõ mục đích của chuyến đi này. Lương Duyệt chỉ là một cố vấn luật của Trung Thiên đi cùng, ngoài ra không còn quan hệ gì khác với anh.
Vì đường xóc nên giấc ngủ của Lương Duyệt rất chập chờn. Cô vốn là người thần kinh yếu, từ xưa đến nay không có thói quen ngủ trưa, vì vậy chỉ còn biết nhìn những đầm nước loang loáng trôi vụt qua bên ngoài cửa xe.
Đây là cảnh đêm của Tô Châu.
Mặc dù những năm qua cô cũng đã tới nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ tới Tô Châu. Thành phố nổi tiếng với những dòng sông này trong tưởng tượng của cô thì nơi nào cũng phải có những chiếc cầu bắc qua những con kênh nhỏ, nhưng bây giờ nhìn chỉ thầy nó thật phồn hoa, chẳng thấy đâu vẻ mơ màng đã làm nên bao áng thơ, vì thế cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Có ai đó áp sát vào người Lương Duyệt từ phía sau. Cô không quay đầu lại, vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Anh khẽ nói: " hãy chuẩn bị một chút đi, anh sẽ đưa em đến nơi này".
Lương Duyệt thu ánh mắt về, cô không hỏi lại mà quay đi tìm quần áo. anh lại nói: "Mặc bộ nào giản dị một chút".
Lương Duyệt nghe theo, cất những bộ váy áo đẹp đi, mặc một chiếc váy liền thân màu tím, buông tóc xoã xuống vai, rồi cùng anh ra khỏi phòng.
Tối hôm nay Trịnh Hy Tắc khác hẳn với ngày thường, không những cứ nhíu chặt mày, mà còn rất ít cười. Khi hai người ở trong thang máy, cô còn nghe thấy một tiếng thở dài, nhưng cô không hỏi, bởi vì cô vừ biết được rằng, có một ranh giới rất rõ giữa một người vợ và một luật sư cố vấn.
Những điều không nên hỏi thì đừng hỏi.
Hai người vẫy taxi, Trịnh Hy Tắc nói với tài xế: " Tới nghĩa trang Tức Tư".
Thì ra anh muốn đi thăm mộ.
"Không vì thời gian trôi qua mà quên đi ký ức". Đó là một câu trong bài điếu văn của một phụ nữ, viết để tưởng nhớ người chồng đã khuất, nó chỉ dài khoảng mấy nghìn chữ nhưng đã thể hiện được tình yêu và sự ân ái của họ trong năm mươi năm, đồng thời nói lên nỗi cô đơn của người vợ khi không còn chồng bên mình, ai từng đọc bài điếu văn này đều không ngăn được những dòng nước mắt. Lương Duyệt cảm thấy, có thể cùng bên nhau suốt năm mươi năm trời cũng đã là một may mắn lớn mà ông trời ban tặng cho rồi, mà điều đáng quý nhất là họ đều không quên.
Những dòng ký ức luôn là những gì êm đềm ngọt ngào nhất. Chỉ có điều, trước khi nó trở thành ký ức thì chẳng ai nhận ra điều đó.
Lương Duyệt bỗng cảm thấy trong lòng dậy lên một nỗi chua chát.
Khi bước lên xe, Trịnh Hy Tắc vẫn lặng lẽ nắm lấy tay cô, chiếc nhẫn ở ngón tay anh toả ra ánh sáng lấp lánh màu bạc. Lương Duyệt im lặng, nghĩ, nếu chiếc nhẫn đó cũng trải qua năm mươi năm thì liệu có thay đổi không nhỉ?
Không ai có thể biết được điều đó.
Cô đoán, anh sẽ đưa cô tới gặp mẹ anh.
Người phụ nữ ấy có ảnh hưởng rất lớn tới tập đoàn Trung Thiên trong một thời gian dài, là nhân vật mà cho tới nay gia đình họ Trịnh vẫn rất kiêng nhắc đến, người đã sinh ra Trịnh Hy Tắc nhưng lại chưa bao giờ được hưởng dù chỉ một chút hạnh phúc.
Chiết cát sét trong xe đang phát những ca khúc hoài cổ của Bảo Lệ Kim. Lương Duyệt và Trịnh Hy Tắc mỗi người quay đầu về một phía, bên ngoài trời đang mưa, những giọt nước mưa quất xuống cửa sổ xe, khiến lớp kính bị mờ đi, xem ra lát nữa họ phải đội mưa rồi.
Trịnh Hy Tắc đột nhiên giơ cánh tay ra, nói: "Em hãy dựa vào đây một lát đi, nơi mẹ anh ngủ cách đây rất xa".
Lương Duyệt chớp chớp mắt, không phản bác, gối đầu vào bờ vai rộng của chồng, trong lòng bỗng dậy lên